CHỌN…?
Cũng như bao thiếu nữ, lúc đó tôi mới 18 tuổi – đôi mươi, trông cũng xinh xinh, và cũng được nhiều người thương mến! tôi là chị cả, ba mẹ muốn tôi yên bề gia thất: ông bà thường nói: “con gái trong nhà như bom nổ chậm”.
Đứng trước ngã ba đường: đường nào cũng muốn đi, đích nào cũng muốn tới.
- Đi tu làm Masơ?
- Lấy chồng cho bố mẹ nhờ?
- Hay ở nhà phụng dưỡng cha mẹ cho trọn đạo hiếu làm con?
Ban ngày vì bận làm việc nên những ý nghĩ đó bị mờ đi, đến khi đêm về thì những ý nghĩ kia lại tiếp tục dằn vặt tôi đến đau cả đầu, nó kéo dài suốt cả hơn tháng trời, làm tôi xuống cả mấy kg lô. Chợt một đêm tôi không tài nào ngủ nổi, nhìn lên bầu trời đầy sao mà hai dòng nước mắt tuôn rơi không ngớt: Chúa ơi! Con phải làm sao đây. Xin Chúa chỉ dạy con. Con khao khát được yêu mến Ngài. Vốn con thích đi tu từ bé. Chợt trong đầu bổng lóe lên những câu nói vô hình: “Tôi từ đâu tới? Sống để làm gì? Chết rồi đi đâu?” Những câu nói ấy khiến tôi bừng tỉnh, bình tĩnh lại và nghiêm túc suy nghĩ biện phân: Lạy Chúa, nếu đây quả là ý Chúa, xin cho con ơn can đảm dám đối diện với thực tại và những gì đang diễn ra, để một khi con đã chọn Chúa con dám khước từ tất cả để chỉ sống cho Chúa làm vui lòng Chúa. Bởi vì con biết con đến từ nơi Chúa qua cha mẹ, co được sống là để ca ngợi tình thương Chúa đã dựng nên con, và cũng sẽ có ngày con được trở về bên Chúa sau cuộc hành trình Chúa song hành bên con.
Thế rồi, tiếng gọi của Chúa đã mạnh hơn mọi quyến luyến trần gian. Tôi đã bước theo tiếng gọi tình yêu của Chúa trong đời đan tu âm thầm.
Thời gian hai năm tập là thời gian đẹp nhất, có nhiều giờ để sống thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể hướng về thế giới cầu nguyện cho Giáo hội với nhiều nhu cầu. Thế mới rõ câu nói dí dỏm: “nếu xin gì cứ nhờ mấy em nhà tập cầu nguyện là được hết”. Câu nói ấy cũng có phần nào đúng. Mà đúng thật! Vì hai năm tập là thời gian được ưu tiên nhất để Tập sinh sống với Chúa. Họ không gặp gỡ ai, không khách khứa, không thư từ, không điện thoại để chỉ tập sống với Chúa qua nếp sống khó nghèo đơn sơ theo Đức Kitô để được nên đồng hình đồng dạng với Người.
Tôi còn nhớ ở nhà dòng trong bữa cơm tối hôm đó, cả nhà ăn món canh cải thảo, và một số đã bị trúng thực, chị em đua nhau “chạy”. Tôi cũng có trong số đó. Tôi “chạy” đến nổi không còn sức nữa, tôi lần từng bước đi rồi quỵ xuống, và được chị em chung quanh đỡ dậy, còn tôi thì say sẩm không biết gì? Trên ra mà dưới cũng ra. Người tôi bị mất nước quá nhiều, đến nổi chị y tá phải chuyền nước cho tôi một lúc hai chai, cả tay và chân. Bất chợt, trong mê mê tỉnh tỉnh tôi thấy mình như được Chúa ôm vào lòng, qua những bàn tay chăm sóc của từng chị em. Tuy không có cha mẹ người thân bên cạnh nhưng tôi thấy lòng mình ấm lại, hạnh phúc dâng trào. Những giọt nước mắt lăn xuống chảy cả vào tai nóng hổi.
Lạy Chúa, tất cả là hồng ân. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã cứu chữa con và cho con cảm nghiệm tình gia đình là đây, mái ấm đan viện – vui buồn có nhau thật ấm áp tình Chúa, tình chị em.
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Chị em được sống vui mừng bên nhau”.
Catarina (vp)