Nguyên Viện Mẫu
M. Gioan Thánh Giá PHẠM GHY TẠC
Buổi sáng, trời chưa rõ sáng.
Tôi ngồi yên bên hồ sen.
Buổi sáng, trời chưa rõ sáng.
Tôi ngồi yên bên hồ sen.
Không để ngôn từ khởi dậy.
Không cầu mong điều gì xảy đến.
Chỉ có sự lặng thinh.
Mặt nước tĩnh lặng như tấm gương.
Gió nhẹ thoảng qua, không xao động được lòng hồ.
Sen nở.
Không vì ai mà nở. Không vì ai mà đẹp.
Cũng không hay biết mình là hoa sen.
Tôi chiêm ngắm và suy niệm: Sen sinh từ bùn. Nhưng chẳng phải bùn.
Sen vươn giữa nước. Nhưng chẳng phải nước.
Sen đón nắng. Nhưng chẳng giữ nắng.
Không dính, không mắc – ấy là đạo.
Tâm cũng vậy.
Nếu biết quay về với Chúa trong tâm hồn mình, thì bùn đời không làm dơ được.
Dù sống giữa muôn vàn biến động, tâm không động, đó là chân tu.
Cánh sen mở ra không tiếng động, mà như mở cả trời đất trong tôi.
Lá sen đón nước – nước tròn lăn xuống. Không lưu giữ, không tiếc nuối.
Thấy được phù Vân – tức là an nhiên tự tại.
Tôi không tìm chân lý trong lời giảng. Không vọng đến kinh văn.
Chỉ ngồi yên – ngay nơi hồ sen buổi sớm, thấy khuôn mặt thật xưa nay hiện bày.
Không ai khai ngộ cho tôi, vì ngộ vốn không từ bên ngoài đến.
Hồ sen không dạy tôi điều gì, nhưng khi tâm tôi lặng như hồ, thì sen là luật sinh diệt, là chân lý, nước tĩnh lặng trợ duyên cho sen được sống, nắng là ánh sáng thấy rõ phù vân.
Tôi đứng dậy, không thêm một điều gì, không bỏ một điều gì.
Trở về với chính mình – chỉ là đang đi trong sự hiện diện của Chúa, giữa thiên nhiên vạn vật, Ngài ở đó, nếu tâm tôi lắng đọng và tỉnh thức, tôi sẽ gặp Ngài, ca tụng và cảm tạ Ngài đã,đang và mãi mãi hiện diện với con người và trong thiên nhiên vạn vật.


