Chúa nhật 14 Thường niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20
Muôn Nẻo Loan Tin Mừng
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Anh em hãy đi!” – đó là mệnh lệnh tha thiết của Chúa Giêsu không chỉ dành cho Nhóm Mười Hai, mà còn cho bảy mươi hai môn đệ khác được sai đi “từng hai người một” đến các thành, các nơi mà chính Ngài sẽ đến.
Con số 72 không phải ngẫu nhiên: theo truyền thống Do Thái, 72 là con số các dân tộc trên thế giới (St 10), cho thấy rằng Tin Mừng không dành riêng cho một nhóm người, mà là cho mọi dân, mọi nước, mọi người – và mỗi chúng ta đều được mời gọi trở nên người loan báo.
- Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của tất cả mọi Kitô hữu
Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng truyền giáo không phải là việc riêng của các linh mục, tu sĩ, mà là bổn phận thiết thân của mọi người đã được rửa tội. Dù là người sống đời hôn nhân, người làm ruộng, nội trợ hay học sinh – tất cả đều được sai đi, mỗi người theo ơn gọi và hoàn cảnh của mình.
Chúa Giêsu không đòi họ mang bao bị, tiền bạc, giày dép – không gì ngoài sự đơn sơ, lòng tín thác, và lời chúc bình an. Người tông đồ đích thực không cần quá nhiều phương tiện, chỉ cần lòng nhiệt thành và một đời sống phản ánh Tin Mừng.
- Sứ vụ cần hiệp thông – đi từng hai người một
Chúa sai họ đi hai người một, bởi loan báo Tin Mừng không phải là hành động đơn độc. Cần có sự hiệp thông – nâng đỡ – bổ túc cho nhau. Việc truyền giáo không phát xuất từ tài năng cá nhân, mà từ tình yêu thương nhau, từ sự hiện diện của Đức Kitô ở giữa hai người (x. Mt 18,20). Đó cũng là một dấu chỉ loan báo Tin Mừng: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35).
- Truyền giáo trong đời thường
Truyền giáo không phải lúc nào cũng là giảng thuyết, mà nhiều khi chỉ là sống đức tin cách âm thầm nhưng chân thật.
Một câu chuyện rất cảm động: Anh Lê Sính, một tân tòng sinh ra trong gia đình Phật giáo, kể rằng năm 1982, khi còn là cậu bé ngỗ nghịch, một lần bị mảnh chai đâm vào chân khi vượt tường trường học. Một sơ mặc áo dòng đen đã không ngại nguy hiểm, cúi xuống lau máu, mút vết thương, chăm sóc tận tình. Hành động ấy đã in sâu vào lòng anh như một biểu tượng của tình yêu Kitô giáo. Sau nhiều năm, anh và cả gia đình đã xin theo đạo, và hôm nay, vợ chồng anh đang dấn thân trong việc loan báo Tin Mừng bằng nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa.
Truyền giáo chính là sống yêu thương bằng những nghĩa cử nhỏ bé – nhưng phát xuất từ một trái tim của Chúa Kitô.
- Mỗi đời sống – một con đường truyền giáo
- Người mẹ chăm lo cho con cái bằng tình yêu Kitô giáo – là người loan báo Tin Mừng.
- Người công nhân sống lương thiện, cầu nguyện mỗi ngày – là người loan báo Tin Mừng.
- Người bệnh tật âm thầm dâng đau khổ hiệp với Chúa – cũng là nhà truyền giáo.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chưa từng ra khỏi tu viện, nhưng được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo, vì suốt đời cầu nguyện, hiến dâng cho các linh hồn. Cùng với Thánh Phanxicô Xaviê – người bôn ba khắp châu Á – các ngài cho thấy rằng truyền giáo không chỉ bằng chân đi, mà bằng trái tim yêu và bằng cuộc sống thánh thiện.
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.”
Lời ấy của Chúa vẫn vang vọng giữa thế giới hôm nay – giữa bao người chưa biết Chúa, giữa những tâm hồn đang khát khao chân lý.
Ước chi mỗi người chúng ta – dù ở đâu, sống bậc sống nào – đều biết biến đời sống thường nhật thành cánh đồng truyền giáo, nơi Tin Mừng được gieo bằng lòng tin, niềm vui, bác ái, và hy sinh thầm lặng.
Xin Chúa Thánh Thần luôn thôi thúc tâm hồn ta, để “Muôn nẻo loan Tin Mừng” cũng chính là những bước chân đời thường mà ta bước đi mỗi ngày với Chúa.