Chúa nhật 6 phục sinh C
Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
“Thầy ban bình an cho các con”
Bình an là một nhu cầu thiết yếu đối với đời sống con người. Ai cũng cần sự bình an; bình an thể lý, bình an tâm linh, bình an gia đình, xã hội. Sự bình an luôn là câu chúc, là ước muốn của từng người. Trên những chuyến xe, các trạm xăng, ở trên quốc lộ, người ta thường đề hàng chữ “chúc quý khách thượng lộ bình an”. Trên xe các tài xế Công giáo thường treo hình ảnh Đức Mẹ với hàng chữ “Nữ Vương ban sự bình an”. Tài xế Phật giáo thì treo hình Đức Phật, dù có hay không có hàng chữ nào, trong lòng họ vẫn cầu mong Đức Phật ban bình an. Khi chuẩn bị rước lễ chủ tế nói: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Khi kết thúc thánh lễ chủ tế cũng chúc: lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Khi chết, trên giấy báo tử, trên mộ người Công giáo cũng ghi chữ Rip ở trên đầu: ra đi bình an. Những vấn đề vừa nêu trên cho thấy sự bình an luôn là nhu cầu của con người dù nói ra hay không nói ra.
Bài tin mừng hôm nay nằm trong hoàn cảnh Chúa Giêsu chuẩn bị từ biệt các môn đệ đi vào cuộc thương khó. Ngài thấy các ông không được bình an, lòng xao xuyến, âu lo, buồn phiền; phần vì họ đang đứng trước những thử thách bách hại, phần vì biết Thầy sẽ không còn hiện diện cách hữu hình nữa, nên Chúa Giêsu đã dạy dỗ, ủi an và ban các môn đệ những điều cần thiết. Ơn cần thiết nhất đó là sự bình an: “Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Có bình an, các tông đồ mới vượt qua được những thử thách; có bình an các môn đệ mới đủ sức làm chứng cho Chúa; có bình an các ngài xây dựng Giáo hội Chúa được. Tục ngữ VN nói, “an cư mới lạc nghiệp”. Muốn được sự bình an đó, các môn đệ cần yêu mến Chúa Giêsu hết lòng. Yêu mến như thế nào? Là tuân giữ những điều Chúa Giêsu đã truyền dạy, đặc biệt những lời tâm huyết trong bữa tiệc ly cuối cùng. Khi tuân giữa lời Chúa Giêsu là tuân giữ lời Chúa Cha, và hiệu quả là Chúa Cha cùng Chúa Giêsu ở trong người đó, yêu mến người đó: “ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Khi được Chúa yêu mến, được Chúa ở lại thì chẳng còn sợ hãi gì nữa, vì có Ngài che chở giữ gìn và cuộc đời các môn đệ sẽ được bình an vô sự.
Như thế, muốn có sự bình an thật sự trong cuộc đời, chúng ta cần phải yêu mến Chúa, đặt Chúa lên trên hết. Yêu mến Chúa như thế nào, có phải đi lễ đọc kinh, giữ một số qui chế của Giáo hội chăng? Những điều đó chưa đủ, mà cần phải chứng tỏ tình yêu đó qua việc bắt chước cách sống của Chúa, nhất là tuân giữ lời Chúa dạy: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. Giữ lời Chúa là bằng chứng người đó có lòng mến Chúa. Cũng như khi hai người yêu nhau người ta sẽ giữ lời, giữ hẹn, và làm những gì người yêu muốn. Cũng vậy, khi yêu mến Chúa đương nhiên chúng ta phải tuân giữ lời Chúa. Tuân giữ lời Chúa bằng việc sống có tình có nghĩa với tha nhân, ông bà cha mẹ anh chị em, những người hàng xóm. Tuân giữ lời Chúa bằng việc giữ lời khuyên dạy của cha xứ, bề trên đại diện Thiên Chúa. Tuân giữ lời Chúa bằng việc chu toàn bổn phận đi lễ ngày Chúa Nhật. Tuân giữ lời Chúa bằng việc giữ bổn phận thờ phượng Chúa trong gia đình. Tuân giữ lời Chúa bằng việc nghe lời giáo huấn của Giáo Hội. Tuân giữ lời Chúa bằng giữ đức công bình, bác ái, xa tránh các tội lỗi, các đam mê, những ham muốn bất công. Tuân giữ lời Chúa bằng việc sống đạo hạnh, nhân từ, thương yêu đồng loại sống có tình có nghĩa với mọi người. Được như vậy Chúa Ba Ngôi sẽ ngự trị trong gia đình, trong tâm hồn mình chúng ta. Ơn Chúa sẽ đổ tràn và cuộc đời sẽ được bình an, thư thái, hạnh phúc an hòa trong mọi công việc, trong mọi hoàn cảnh sống.
Ngược lại, nếu chúng ta không yêu mến Thiên Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ không được bình an. Vì khi không kính sợ Thiên Chúa, không yêu mến Ngài thì chúng ta dám làm bất cứ điều gì: trôm cắp, ngoại tình, chửi rủa cha mẹ, bạn bè. Dùng những thủ đoạn mưu mô để vơ vén cho cái tôi của mình. Và thử hỏi, khi chúng ta được những điều mình muốn cách bất công, liệu tâm hồn, cuộc sống chúng ta có bình an hạnh phúc không? Chắc chắn không, trừ khi người đó có lương tâm chai cứng. Chúng ta cứ nhìn vào chính mình xem, khi tôi có tội, khi tôi làm điều sai trái tâm hồn tôi có bình an không? Lương tâm sẽ cắn rứt, cuộc sống bất an dù có đủ mọi thứ. Cho nên trong cuộc sống, cần cố gắng sống tốt lành, sống những gì Chúa dạy. Khi sống tốt lành và giữ những điều Chúa mà cuộc sống có thiếu thốn, có bị khinh chê nhưng tâm hồn được bình an thì vẫn còn hơn có đầy đủ, sống trên danh vọng mà lương tâm cắn rứt.
Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta sự bình an của Ngài hơn hai ngàn năm rồi. Vậy tại sao tôi, gia đình tôi, nhân loại không được bình an? Thế giới vẫn chiến tranh, nhiều gia đình vẫn lủng ca lũng cũng, cộng đoàn tu không thiếu những khổ đau sầu muộn mất ăn mất ngủ. Sở dĩ như vậy là vì mỗi người còn chạy theo những tư lợi, những bình an giả dối của trần gian, chưa biết yêu mến Chúa, chưa biết phó thác cho Chúa và chưa tuân giữ lời Chúa.
Là những Kitô hữu, những người có Chúa trong tầm hồn, chúng ta có nhiệm vụ tạo sự bình an trong gia đình, trong làng xóm, trong môi trường mình sống, để xã hội, giáo xứ chúng ta, gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta có được sự bình an hạnh phúc thực sự. Xin Chúa xóa tan đi những khổ đau, những buồn phiền để chúng ta được bình an. Xin Chúa giúp chúng ta biết quý trọng sự bình an của mọi người bằng cách sống những gì Chúa dạy.
Lm. Louis gonzaga Hoàng Luật