ĐỪNG GIỮ CHÚA CHO RIÊNG MÌNH
(Ga 1,35-42)
M. Eugenio Nguyên, Phước Lý
Bài Tin Mừng hôm nay thuộc khung cảnh thời gian bắt đầu cuộc rao giảng công khai của Chúa Giêsu.
Trong Tin Mừng Nhất Lãm, những người môn đệ đầu tiên đi theo Chúa Giêsu là được chính Chúa mời gọi: “Hãy theo Thầy” (x. Mt 4,9; Mc 1,17) và họ đã bỏ lại tất cả để đi theo Người. Còn đối với Tin Mừng Gioan, những người môn đệ đầu tiên đi theo Chúa là được người khác giới thiệu.
Ông Gioan Tẩy Giả đang thi hành sứ mệnh của mình thì thấy Chúa Giêsu đi ngang qua và ông liền giới thiệu ngay cho các môn đệ của mình, vì ông đã nhận ra đó chính là “Chiên Thiên Chúa”. Tại sao ông Gioan Tẩy Giả có thể nhận ra ngay Chúa Giêsu chính là Đấng Messia, còn những người khác thì không?
Thứ nhất, chính ông cũng đang mong chờ Đấng ấy đến từng phút từng giây và còn hơn thế nữa ông được chính Thiên Chúa mặc khải cho: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33).
Thứ hai, ông không tìm vinh quang cho mình, ông luôn ý thức mình chỉ là kẻ dọn đường cho “Chàng rể” mà thôi. Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành, ông không hề cướp đi vinh dự của Đấng ‘Messia’ cho mình. Nếu bây giờ ông tuyên bố tôi là Đấng Messia ắt sẽ có nhiều người tin theo ông, vì đa sống dân chúng đều coi ông là một ngôn sứ của Thiên Chúa (x. Mt 14,5). Nhưng ông luôn ý thức rằng một khi Chàng rể đến thì người phù rể như ông phải lui lại đằng sau. Vì thế mà ông đã khuyến khích các môn đệ của mình hãy mau đi theo Chúa Giêsu, vì nhiệm vụ của ông đã hoàn thành rồi.
Đã bao lần tôi đã cướp đi Danh Thánh của Chúa để đánh bóng cho tên tuổi của mình bằng cách khoe khoang đã làm được công kia việc nọ. Tôi có đang làm tròn nhiệm vụ của mình là giới thiệu Chúa cho người khác không? Hay tôi đang giới thiệu về chính mình: về khả năng này, về tài trí kia? Có chắc là tôi đang làm việc bác ái vì Chúa, làm việc tông đồ cho Người không? Hay tôi đang tìm vinh quang cho chính mình? Muốn được mọi người ca tụng và để ý đến mình?
Thứ ba, tâm của ông không bị những thứ chóng qua của thế gian như danh, lợi, thú che mắt. Sở dĩ chúng ta không nhận ra Chúa đang hiện diện xung quanh ta vì tâm của ta bị nhiều thứ của thế gian làm cho vẫn đục mất rồi. Chẳng khác nào một người đi trong màn sương dày đặc, cho dù cảnh vật xung quanh có đẹp đến mấy thì cũng không thể cảm nhận được gì hết.
Hôm nay, tôi có nhận ra Chúa đang đi ngang qua đời tôi không? Có thể đó là những người nghèo đói, bệnh tật, bị bỏ rơi, những người cần đến sự giúp đỡ ngay bên cạnh chúng ta.
Chúa nói: ‘Hãy đến mà xem’. Một khi đã được biết về Chúa thì hãy đến tận nơi mà xem, mà kiểm chứng. Lúc bấy giờ không cần phải gián tiếp qua ai nữa, nhưng là hãy tự mình tìm hiểu. Nếu ai ước ao để có sự sống đời đời thì phải tự mình đến mà kiểm chứng và quyết định. Chúa đã ban cho chúng ta các ân sủng tuyệt vời là các Bí tích, nhưng với điều kiện là ai đón nhận người ấy mới được ơn, không có chuyện lãnh dùm hay lãnh thay được.
Thánh Andre sau khi được thầy mình (là ông Gioan Tẩy Giả) giới thiệu và ông đã đến tận nơi để kiểm chứng về Chúa Giêsu là ai, ông đã tức tốc quay trở về để giới thiệu ngay cho em mình là thánh Phêrô được biết về Chúa.
Bao lâu tôi chỉ giữ Chúa cho riêng mình bấy lâu tôi không phải là người Kitô hữu nữa. Chừng nào tôi chỉ muốn nên thánh một mình, lúc ấy Nước Trời càng xa tôi. Chúa chỉ ưa thích những ai đi cùng nhau và sống cho nhau, vì đó cũng chính là phẩm tính của Thiên Chúa Ba Ngôi vậy.