Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B, Lc 24,35-48
Chúa Kitô Luôn Hiện Diện Giữa Chúng Ta
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Sau khi hai môn đệ trên đường Emmau đã gặp được Chúa Giêsu phục sinh, các ông đã lập tức lên đường giữa đêm tối quay trở lại Giêrusalem, để gặp các tông đồ đang tụ họp trong căn phòng tiệc ly. Hai môn đệ này đang vui mừng kể lại kinh nghiệm được gặp Chúa phục sinh thì chính Người hiển linh ngay giữa các ông.
Điều ấy đã khiến cho các môn đệ “kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma”. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng chỉ cách đây mới ba ngày thôi Chúa Giêsu chết treo thây trên thánh giá mà giờ đây lại đang hiện diện sờ sờ ngay trước mặt các môn đệ. Vì thế mà không lạ gì các môn đệ tưởng Chúa là ma. Mặc dù theo Tin Mừng trước đó một vài môn đệ đã được diễm phúc thấy Chúa dưới dung nhan người làm vườn, dung nhan khách bộ hành, hay dung nhan người bách bộ trên bãi biển… Nhưng có lẽ bởi nỗi vui mừng quá lớn làm cho các môn đệ “hốt hoảng” hết hồn hết vía; không biết thực hay mơ. Cho nên, Chúa Giêsu đã thức tỉnh các ông qua hai câu hỏi: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em lại ngờ vực? Rồi Chúa Kitô phục sinh chứng minh cho các ông thấy thân xác bằng xương bằng thịt của Ngài; thân xác đã chịu khổ hình và thân xác phục sinh vẫn chỉ là một. Chúa Giêsu mời các môn đệ hãy kiểm chứng qua hai hành động: nhìn và rờ: nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây?” Hơn nữa Chúa Giêsu còn cầm lấy một khúc cá nướng và ăn trước mặt các ông. Đây rõ ràng là một cử chỉ rất quen thuộc của Thầy mình mà chính các môn đệ đã từng được cùng ăn cùng uống với Chúa suốt ba năm qua. Bởi thế, các môn đệ được củng cố đức tin thêm xác tín mạnh mẽ thầy của mình, Chúa của mình đã phục sinh và đang hiện diện gữa họ.
Ở đây chúng ta nhận thấy một điều rất kỳ diệu nơi Chúa Kitô trước và sau khi phục sinh. Chúa Kitô trước và sau khi phục sinh chỉ là một: cùng là một thân xác với năm dấu thương tích, ngài vẫn có thể ăn uống đi đứng hiện diện giữa các môn đệ. Nhưng thân xác của Chúa Kitô phục sinh giờ đây không còn bị giới hạn bởi những quy luật không gian và thời gian nữa; mà thân xác Chúa có thể băng qua căn phòng đóng kín, thân xác Chúa không cần phải ăn mà vẫn sống, và hơn nữa Chúa Kitô phục sinh hiện diện cách vô hình ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, Chúa Giêsu phục sinh hiện diện ở giữa cuộc đời chúng ta, giữa cộng đoàn giáo hội chúng ta một cách kỳ diệu qua các bít tích, qua kinh nguyện, qua đời sống bác ái. Điều ấy chúng ta cần cặp mắt đức tin để nhận ra Người.
Đồng thời, Chúa Kitô phục sinh vẫn đang hiện diện với những thương tích nơi thân xác và trong tâm hồn tất cả những anh chị em đau khổ, bất hạnh trong cuộc đời này. Vì thế Chúa mời gọi chúng ta: Mỗi lần các ngươi làm điều thiện hảo cho tha nhân là đang làm cho chính Ta vậy.
Chúa Kitô còn hiện diện âm thầm nên của ăn của uồng cho ta được sống: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54). Cho nên lòng tin vào mầu nhiệm Chúa phục sinh đòi buộc chúng ta phải giữ thân xác linh hồn mình cho tinh tuyền thánh thiện để sống trong sự kết hiệp với thánh thể Chúa và vì chính thân xác chúng ta cũng sẽ được phục sinh vinh quang với Người. Chúa đang hện diện ngay bên chúng ta dù có những khi chúng ta vô tình hay hữu ý không nhận ra Ngài.
Có một người lính cận vệ của nhà vua nhận được một cuốn kinh thánh. Anh đọc nhưng không tin kể cả sự hiện diện của người. đêm kia anh phải canh gác cung điện một mình, anh rất lo sợ và nghĩ rằng: phải chi mình tin có Chúa bên cạnh ngay trong lúc hưu quạnh như thế này. Ngay lúc đó anh linh cảm có một người đứng đàng sau lưng mình, anh rất lo sợ, nhưng không dám nhúc nhích. Cuối cùng sau khi lấy hết bình tĩnh, anh rụt rè quay lai phía sau: vừa ngỡ ngàng, vừa mừng rỡ, thì ra là đức vua. Phải đức vua cùng đứng gác với anh, chia sẻ cùng với anh cái cô đơn, lẻ loi giữa đêm khuya rùng rợn ấy.
Chính sự hiện diện thinh lặng và gần gũi của đức vua đã làm anh liên tưởng đến sự hiện diện của Thiên Chúa và từ đó anh đã tin.
Ước gì chúng ta cảm nghiệm được Chúa Kitô phục sinh đang thực sự hiện diện trong mọi người và trong chính cuộc đời của chúng ta hầu can đảm sống chứng nhân Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày.