Chúa Nhật IV Phục Sinh – TRỞ THÀNH “CỬA” VÀ “MỤC TỬ” CÙNG VỚI ĐỨC KITÔ (Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2, 20b-25; Ga 10,1-10)

0:00
🎙️ Nữ miền Nam
🎙️ Nam miền Nam

CHÚA NHẬT IV MÙA PHỤC SINH

CHÚA CHIÊN LÀNH

(Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2, 20b-25; Ga 10,1-10)

 TRỞ THÀNH “CỬA” VÀ “MỤC TỬ” CÙNG VỚI ĐỨC KITÔ

                                                                                        CĐ An Phước

Giữa ánh sáng huy hoàng của Mùa Phục Sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta cử hành Phụng vụ Lời Chúa trong Nhật Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Lời Chúa hôm nay mở ra một chiều kích sâu thẳm của mầu nhiệm Vượt Qua: Tình yêu tự hiến của Đức Kitô và lời mời gọi dấn thân trong thời đại hiện sinh.

Khi chiêm ngắm hình ảnh “Mục tử nhân lành”, tâm thức nhân loại thường có xu hướng mỹ lệ hóa bức tranh này: một Vị Thiên Chúa hiền hòa, vác trên vai con chiên nhỏ giữa đồng cỏ xanh tươi rực nắng. Trạng thái bình an ấy là một thực tại, như Thánh Vịnh 22 đã xác quyết: “Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ” (Tv 23,2). Tuy nhiên, để ân sủng và dòng nước trường sinh ấy được tuôn chảy đến nhân loại, Vị Mục Tử đã phải chấp nhận một cái giá đau thương, chấp nhận mầu nhiệm tự hủy vì đoàn chiên.

Thánh Phêrô, trong thư thứ nhất, đã trình bày một nhãn quan thần học nhằm phá vỡ những ảo tưởng lãng mạn. Ngài phác họa chân dung một Vị Mục Tử bị đóng đinh: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá… Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” ( 1 Pr 2, 24).

Đức Giêsu không thi hành sứ vụ mục tử từ một ngai tòa xa xăm trên thiên quốc. Ngài đã thực sự bước vào “lũng âm u” của thân phận thụ tạo, đối diện với nọc độc của sự chết và tội lỗi. Trong Trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu tuyên xưng một nghịch lý: “Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10, 7). Trong bối cảnh du mục tại cổ đại tại Palestine, ràn chiên ngoài đồng hoang thường là những vòng đá khép kín với một lối ra vào duy nhất không có cánh cửa vật lý. Khi màn đêm buông xuống, người mục tử sẽ nằm ngáng ngang lối đi ấy. Thân xác của ngài chính là cánh cửa. Mọi hiểm nguy, thú dữ hay kẻ đạo tặc muốn tàn sát bầy chiên đều phải bước qua sinh mạng của người mục tử.

Do đó, “Cánh cửa” mà Đức Giêsu nói đến không phải là một lối đi vô tri giác, mà là thân xác bị hiến tế của Ngài. Vết thương nơi cạnh sườn bị đâm thâu trên đồi Golgotha chính là cánh cửa mở toang, để nhân loại vượt qua sự chết mà tiến vào trái tim xót thương của Thiên Chúa.

Đức Giêsu đã đưa ra một lời cảnh tỉnh mang tính hiện sinh sâu sắc: “Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ” (Ga 10,10a).Phóng tầm mắt vào thế giới đương đại, chúng ta nhận ra lời phán truyền này mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Có vô số “kẻ trộm” đang hiện diện dưới nhiều vỏ bọc để tàn phá thụ tạo của Thiên Chúa. Đó có thể là chủ nghĩa tiêu thụ biến phẩm giá con người thành công cụ đo lường vật chất; là thuyết tương đối tước đoạt đi chân lý và ý nghĩa cuộc sống; là những ngẫu tượng của quyền lực, sắc dục và sự ảo tưởng trên không gian kỹ thuật số đang không ngừng “ăn trộm” bình an, “giết hại” niềm hy vọng và “phá hủy” căn tính của biết bao tâm hồn, đặc biệt là giới trẻ. Thế giới hiện đại đang chứng kiến cảnh tượng bi đát của một bầy chiên bơ vơ, tổn thương và hoang mang tột độ.

Đối diện với thực trạng đó, Sách Công vụ Tông đồ thuật lại một biến cố chấn động trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Khi lắng nghe sự thật về Đức Giêsu bị đóng đinh qua lời rao giảng của Thánh Phêrô, đám đông đã “đau đớn trong lòng và hỏi: Vậy chúng tôi phải làm gì?” (Cv 2, 37). Sự “đau đớn trong lòng” ấy chính là tiếng kêu gào sinh tử của nhân loại, là một cuộc thức tỉnh tâm linh khi con người nhận ra tiếng nói của Vị Mục Tử đích thực giữa muôn vàn tạp âm của thế gian. Họ đã tìm thấy “Cánh Cửa”, và bước qua sự sám hối để đón nhận sự sống dồi dào.

Chính trong viễn tượng này, Giáo hội mời gọi chúng ta suy tư về mầu nhiệm ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Thiên Chúa khao khát ban ơn cứu độ, nhưng Ngài không thực thi điều đó qua những phép mầu xa lạ với bản tính tự nhiên. Đức Giêsu, Vị Mục Tử Tối Cao, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những thụ tạo sẵn sàng hiến dâng cuộc đời, để Ngài mượn đôi chân họ bước vào những vùng ngoại biên của thế giới, mượn đôi tay họ băng bó những vết thương rỉ máu của thời đại, và mượn thanh âm của họ để xướng lên lời quy tụ thay vì sự kết án.

Nói cách khác, sứ vụ linh mục và tu sĩ không phải là một chức năng hành chính hay một nghề nghiệp xã hội. Sứ vụ ấy đòi hỏi một sự đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mang tính hữu thể. Người được gọi phải chấp nhận tiến trình “tự hủy” (kenosis), sẵn sàng nằm xuống ngáng ngang dòng chảy của thế gian để trở thành “cánh cửa” bảo vệ đoàn chiên khỏi những nguy luân của thời đại.

Thánh Augustine thành Hippo đã từng đưa ra một lời chất vấn đầy sức nặng đối với các mục tử mọi thời đại: “Các ngài đang chăn dắt đoàn chiên của Chúa, hay đang tự chăn dắt chính mình?” Một mục tử đích thực là người mang trong mình thao thức của Đức Kitô, dám mang lấy những thương tích của tha nhân và minh định bằng chính sự sống của mình rằng: “Tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào”( Ga 10, 10b).

Đồng thời, Lời Chúa hôm nay cũng là lời mời gọi khẩn thiết dành cho toàn thể dân Chúa. Cộng đoàn không thể chỉ dừng lại ở thái độ thụ động, đòi hỏi hay phán xét những giới hạn mang tính nhân loại của các mục tử. Đàn chiên chỉ thực sự vững mạnh khi người mục tử được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện liên lỉ và sự cộng tác đầy hiệp hành của toàn thể Giáo hội.

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống. Ước gì mầu nhiệm Lời Chúa hôm nay không ngừng vang vọng và hoán cải tâm hồn chúng con. Trên bàn thờ Hiến tế, Đức Giêsu Mục Tử lại tiếp tục bẻ mình ra, trở thành Cánh Cửa đưa chúng con vào dự phần Bàn tiệc Vĩnh cửu.

Xin Chúa đoái thương nhìn đến cánh đồng Giáo hội đang rất cần những tay thợ gặt lành nghề. Xin ban Thánh Thần khơi lên trong tâm hồn những người trẻ sự can đảm phi thường, để họ không sợ hãi hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tin Mừng. Xin thánh hóa các linh mục và tu sĩ của Chúa, để qua đời sống chìm đắm trong cuộc Vượt Qua của các ngài, nhân loại đau thương hôm nay tìm thấy lối về với cội nguồn của Chân lý, Tình yêu và Sự sống viên mãn. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI