Thứ Tư, 22 Tháng 10, 2025

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN, năm C: “HUYỀN NHIỆM THĂNG THIÊN” (M. Camillo – Phước Lý)

 

(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53)
 
  “HUYỀN NHIỆM THĂNG THIÊN” 
 
Chúa nhật VII phục sinh hôm nay cũng còn gọi là Chúa nhật Thăng Thiên hay Chúa nhật Lên Trời. Chỉ với hai tiếng “lên trời” thôi, đã phần nào cho hay những gì mà chúng ta cần suy niệm trong thánh lễ này, hầu hiểu hơn mầu nhiệm mà ta đang mừng kính.
Đó là cần phải hiểu thế nào về hạn từ đặc biệt vừa nêu và làm thế nào để được cùng lên trời với Chúa như lòng chúng ta vẫn hằng mong ước.
 
1. Hạn Từ “Lên Trời” qua Lăng Kính của Luca
Để diễn tả biến cố thăng thiêng hay lên trời của Chúa Giêsu, cả sách Tông Đồ Công Vụ lẫn Tin mừng Luca đều ghi nhận là Chúa được rước lên trời, sau khi đã sống lại 40 ngày. Riêng sách Tông Đồ Công Vụ thì thêm một chi tiết nhỏ là có đám mây bao phủ Người.
Đó có phải là bay lên trên khoảng không bao la của bầu trời như khi ta ngồi trên máy bay không? Hay tiến xa hơn nữa là vào một hành tinh nào đó trong dãi ngân hà như các phi hành gia, hoặc đến một vùng trời Đâu Suất huyền bí nào đó như kiểu nói của nhà Phật?
Chắc chắn là không, vì nếu thế thì ta phải chấp nhận như một thi sĩ người Đức nào đó rằng: “Bên trên thế giới này là mây trời, mây trời thuộc về thế giới. Bên trên mây trời là hư vô”, hay như phi hành gia người Nga là Gagarin: “Tôi đã bay lên trời nhưng tôi không gặp Chúa cũng không thấy thiên đàng đâu cả”. Từ đó: “Có lẽ Thiên Chúa và các triều thần thánh của Người phải nghĩ đến chuyện di cư tị nạn, bởi vì con người với chương trình chiến tranh hành tinh chắc chắn sẽ đem súng đạn đến dày xéo quê hương của Đấng Tối Cao” (Veritsa – Anh Sáng Tình Yêu – p 130).
Thực ra, qua lăng kính của Luca cũng như của Kinh thánh nói chung thì “trời” là hình ảnh văn chương quen thuộc dùng để chỉ nơi Thiên Chúa ngự, đối lại vời “đất” là của người phàm. Cũng thế, hình ảnh đám mây là để nói về sự hiện diện của Thiên Chúa, chứ không phải là phương tiện để đưa Chúa lên trời như trong các bộ phim Tây Du Ký hay Natra…
Như thế, biến cố lên trời nhằm để diễn tả huyền nhiệm này là Chúa Giêsu phục sinh đã từ giã trần gian để về cùng Chúa Cha. Đó là một cuộc gặp gỡ, đi vào thân tình với Chúa Cha, được tôn vinh lên làm Chúa, như lời giải thích của thánh Phaolô ở bài đọc hai: “Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Ngài lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kytô”.
Song song với sự tôn vinh Chúa Giêsu trở lại với phẩm vị Thiên Chúa, một phẩm vị vốn dĩ vẫn có từ trước đến nay bên cạnh Chúa Cha, thì biến cố này còn nhắc nhở chúng ta về một huyền nhiệm khác. Đó là về niềm hy vọng lớn lao, hay gia nghiệp vinh quang phong phú mà Chúa Kytô phục sinh và lên trời là bảo chứng, tức việc rồi đây sau khi vượt qua cõi đời này, ta cũng sẽ được cùng Chúa lên trời chứ không phải là tàn lụi và tan biến đi như cát bụi tro tàn. Nhưng bằng cách nào đây?
 
2. Để cùng Chúa lên trời
Theo bài đọc một thì để được như thế, chúng ta cần phải theo sự chỉ dẫn của các sứ thần là đừng cứ đứng đó mà nhìn trời. Nghĩa là, đừng luyến tiếc mãi khoảng thời gian tuyệt vời khi có Chúa đồng hành ngay bên một cách hữu hình. Vì quá khứ ấy tuy đẹp nhưng chẳng thể xây nên hạnh phúc tương lai. Cũng đừng chỉ mãi mê mơ đến ngày được tái hợp cùng Chúa trên trời. Bởi lẽ, dẫu trời hay thiêng đàng đẹp và hấp dẫn bao nhiêu, nhưng nếu chỉ đứng đó mà ngóng thì chẳng bao giờ ta tới được thiêng đàng.
Thay vào đó, như trong bài Tin mừng, cần phải chu toàn mệnh lệnh mà Chúa đã để lại trước khi về trời là hãy đi rao giảng và làm chứng về Chúa cho muôn dân. Như thế, phải chăng là chúng ta sẽ ra đi đến mút cùng trái đất để rao giảng và làm chứng về Chúa xuyên qua các công việc vĩ đại như dựng giáo điểm, xây nhà thờ, mở trường học, bệnh viện, công xưởng, trại tế bần … như các nhà truyền giáo thời xưa?
 
Hẳn là không nhất thiết phải thế, cách riêng là với các anh em đan sĩ chúng ta. Bởi nếu không thì một loạt các danh từ về địa dư ở trong bài Tin mừng là Giêrusalem, Giuđêa, Samari… sẽ chẳng có nghĩa gì.
Nói cách khác, qua các địa danh được sắp xếp một cách trật tự như thế, Chúa muốn chúng ta phải rao giảng và làm chứng cho Ngài không phải ở nơi đâu xa, nhưng là từ trong chính gia đình, gia tộc, cộng đoàn, và xứ đạo của mình. Từ đó, lan rộng ra theo vết dầu loang đến các nhà máy, công sở, chợ đò… nơi ta làm việc và cứ thế lan rộng hơn nữa. Dĩ nhiên, cũng bằng những gì thật đơn sơ và giản dị là một cuộc sống đậm tình đoàn kết và bác ái huynh đệ như gương cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi vậy.
 
Chắc hẳn là những đòi hỏi trên của Chúa không có gì là quá đáng, đang khi nhằm giúp ta thực hiện mộng ước lớn lao nhất của đời người là được cùng sum họp với Chúa trên Nước Trời. Dẫu vậy, mong rằng chúng ta đừng để cho những lo toan của trần thế như cơm áo, gạo tiền, địa vị, danh vọng … làm lóa mắt mà quên đi bổn phận phải chu toàn những điều kiện trên của Chúa. Vì đó chính là con đường về trời chính yếu mà mỗi người khó có thể bỏ qua.
 
M. Camillo Nguyễn Quang Thành

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C: Cầu nguyện – để xây dựng mối tương quan

CẦU NGUYỆN - ĐỂ XÂY DỰNG MỐI TƯƠNG QUAN FM. Mai Đăng Minh, Thiên Phước Cầu nguyện là một trong những hành động tuyên xưng đức...

Chúa Nhật XXIX – C: Cầu nguyện là sống Lời Chúa (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXIX thường niên C CẦU NGUYỆN LÀ SỐNG LỜI CHÚA (Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8) Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Lời...

Lòng biết ơn – Con đường nên người và nên thánh (Lc 17,11–19 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C)

Lòng Biết Ơn – Con Đường Nên Người Và Nên Thánh (Lc 17,11–19 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C) Fr. Gioan Lasan Ngô...

Chúa Nhật XXVIII TN, C, Lc 17,11-19: Thể hiện lòng biết ơn Chúa và tha nhân

    THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN CHÚA VÀ THA NHÂN (Lc 17,11-19) Duy Khang, Phước Lý Thế giới hôm nay tiến bộ rất nhanh, đến mức người ta...

Chúa Nhật XXVII TN, C, Lc 17,5-10: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”

    “THƯA THẦY, XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON” (Lc 17, 5-10) M. Giuse Calasanz, Phước Lý Trong hành trình thiêng liêng của người Kitô hữu, cũng...

Chúa nhật XXVII TN – C: Đức tin kỳ diệu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXVII thường niên C Hbc 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 ĐỨC TIN KỲ DIỆU Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Hôm nay Chúa Giêsu nói...

Cuộc sống hôm nay quyết định mai ngày (Am 6,1.4-7; Lc 16,19-31 – Chúa nhật XXVI Thường niên, Năm C)

Cuộc Sống Hôm Nay Quyết Định Mai Ngày (Am 6,1.4-7; Lc 16,19-31 – Chúa nhật XXVI Thường niên, Năm C) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm C: Tình yêu – ơn cứu độ của con người

TÌNH YÊU - ƠN CỨU ĐỘ CỦA CON NGƯỜI (Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) M. Monica, PT Các Bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa của...

Chúa nhật XXVI TN – C: Đức tin sai lạc (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXVI thường niên C ĐỨC TIN SAI LẠC (Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cảm tưởng đầu tiên khi...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Khôn ngoan là sử dụng của cải trong tình liên đới

KHÔN NGOAN LÀ SỬ DỤNG CỦA CẢI TRONG TÌNH LIÊN ĐỚI (Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13) M. Gregorio Thu Sương, VP Của cải luôn đóng vai...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Chọn lựa để được sống

CHỌN LỰA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG Đan viện Phước Hải Trong hành trình cuộc sống, chúng ta luôn phải đối diện với vô vàn lựa chọn. Có...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Nước Trời hay tiền bạc?

NƯỚC TRỜI HAY TIỀN BẠC ? FM. Bosco, PH Người ta vẫn thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được” hoặc “Miệng người sang có gang...