Chúa nhật V, Mùa Chay, Năm C: Ga 8,1-11
Biết mình
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Câu chuyện Tin mừng Chúa nhật V, Mùa chay hôm nay, cho chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản: Một bên là con người tội lỗi, bên kia là Thiên Chúa thánh thiện vô cùng. Một bên là những luật sĩ và Pharisêu hằm hằm sát khí, bên kia là Đấng Cứu Thế nhân lành hiền hậu.
Hôm ấy, Chúa Giêsu đang giảng dạy đám đông dân chúng, thì cánh Luật sĩ và Pharisêu lôi một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, đặt trước Chúa, với lời thách thức: Luật Môsê dạy phải ném đá cho chết, còn Thầy, Thầy dạy thế nào? Tất nhiên, họ làm như vậy không phải vì muốn bảo vệ công lý, muốn giải thoát người phụ nữ hay muốn tỏ lòng kính trọng uy quyền của Chúa nhưng là: muốn kiếm cớ, gài bẫy triệt hạ Chúa.
Thật là một cái bẫy hoàn hảo, nếu Chúa Giêsu nói ném đá người phụ nữ, thì Ngài không có lòng nhân từ và những lời giảng dạy yêu thương tha thứ của Ngài chỉ là trò lừa bịp thiên hạ. Đàng khác, chúng ta cũng nên biết rằng, vào thời Chúa Giêsu, chính quyền Rôma đang đô hộ đất nước Do thái, tất cả các vụ án tử phải do Rôma xét duyệt, cho nên nếu Chúa Giêsu dạy ném đá người phụ nữ đó thì có khác nào Ngài bất tuân luật pháp Rôma, và chắc chắn họ sẽ giết Ngài. Còn nếu mà Chúa bao che không kết án người phụ nữ đó, thì rõ ràng Ngài chống luật Môsê và một cách mặc nhiên Ngài ủng hộ cho người ta phạm tội ngoại tình, là thứ tội phá hoại gia đình xã hội.
Quả thực, Chúa Giêsu ở vào thế “tiến thoái lưỡng nan” một tình thế cự kỳ khó xử. Trong khi các đối thủ của Chúa thì đang hả hê nắm chắc phần thắng, họ thúc ép Chúa phải đưa ra phán quyết. Nhưng thật bất ngờ Chúa nhìn thẳng vào họ mà phán: Ai trong các ông sạch tội thì thì hãy cầm đá ném trước đi. Lời Chúa như mũi tên sắc bén bắn trúng vào tâm địa độc ác của họ, lật tẩy thói đạo đức giả của họ, khiến họ đang ở vị trí quan tòa rớt xuống hạng tội nhân. Bởi hiển nhiên, là người ai mà không có tội, Thánh Gioan đã chẳng tuyên bố: ai nói mình không có tội là đang nói dối đó sao. Vịnh gia cũng khắc khoải thân thưa với Thiên Chúa “Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã phạm tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 50,7). Thực tế, những kẻ hay bắt bẻ và kết án người khác thường là những kẻ đang tự đặt mình ở trên người khác nhằm che đậy những giới hạn, tội lỗi của mình. Nhưng có ích lợi gì cho một bệnh nhân chỉ nhìn thấy bệnh tật nơi người khác mà không thấy được căn bệnh ung thư đang tàn phá cuộc đời mình.
Gẫm xem trong thế gian này, chúng ta thấy có hai hạng người: một là người tội lỗi biết mình tội lỗi và khiêm nhường thống hối, hai là người tội lỗi biết mình tội lỗi nhưng ngoan cố không chịu ăn năn sám hối. Từ đó chúng ta thấy có hai kết quả rõ ràng: người sám hối thì bình an tín thác còn người ngoan cố trong tội thì bất an, thất vọng, qụy ngã. Thành ra, hạnh phúc hay bất hạnh, âu cũng do chính chúng ta lựa chọn ngay từ cuộc đời này, vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc? (Tv 15).
Chắc hẳn người phụ nữ hôm đó, rất xấu hổ, nhục nhã, đau đớn ăn năn tội mình đã phạm. Chị chỉ còn biết cậy trông vào lòng nhân lành của Chúa. Chúa phán một lời thì chị được tha hay bị kết án, được sống hay phải chết. Với tâm tình biết thống hối như vậy, Chúa đã giải thoát chị: “Tôi không lên án chị đâu, thôi chị về đi và đừng phạm tội nữa”. Chuyện thật mà như mơ, chị may mắn còn cơ hội để làm lại cuộc đời.
Hôm nay, Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta, rằng: này ông, này bà, này anh, này chị, này em… Ta không kết án con đâu, hãy về bình an và đừng phạm tội nữa. Nói như thế không có nghĩa là Chúa dung túng để cho chúng ta cứ mãi phạm tội. Không, Chúa tha thứ nhưng nghiêm khắc yêu cầu chúng ta đừng phạm tội nữa.
Cách cư xử đầy tình thương yêu của Chúa là mẫu mực cho chúng ta trong cách cư xử với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Trước hết trong tương quan với Chúa chúng ta hãy nỗ lực sống tâm tình khiêm nhường sám hối, hầu có thể thắng vượt những dịp tội hằng ngày. Thứ đến, trong tương quan với tha nhân, trong gia đình, trong cộng đoàn, cũng như ngoài xã hội, trước những tội lỗi công khai của người người khác chúng ta đừng sừng sổ, hùng hổ kết án như người Pharisêu đã làm hôm nay, nhưng hãy nhẫn nại, khoan dung, “lấy lời lành mà khuyên người”, lấy gương sáng mà “sửa dạy kẻ mê muội” như Chúa đã nêu gương cho chúng ta.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra thân phận yếu hèn tội lỗi của mình, để cải thiện đời sống, để biết bao dung trước lỗi phạm của tha nhân, và để cùng dắt dìu nhau tiến về bên Chúa nguồn Chân Thiện Mỹ của chúng con. Amen