Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm A
Sự sống đời đời là nhận biết Cha (x. Ga 17,1-12)
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục lời nguyện hiến tế, người cầu nguyện cho các môn đệ và tỏ cho họ biết: “Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô.” (Ga 17,3)
Con người từ ngàn xưa luôn đi tìm sự sống đời đời. Không ai muốn chết mãi mãi. Không ai muốn cuộc đời mình kết thúc trong hư vô. Người giàu sang, người nghèo khó, người quyền thế hay kẻ bé mọn… sâu thẳm trong lòng đều mong có một hạnh phúc không bao giờ tàn lụi.
- Sự sống đời đời là gì?
Nhiều người nghĩ sự sống đời đời chỉ là “sau khi chết được lên thiên đàng”. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Sự sống đời đời không chỉ là sống mãi, nhưng là được ở với Thiên Chúa, được chìm ngập trong tình yêu và hạnh phúc của Người.
Thiên đàng không chỉ là một nơi chốn, mà là một tương quan. Đó là được thuộc về Thiên Chúa mãi mãi. Trong Kinh Thánh, “nhận biết” không chỉ là hiểu bằng trí óc, nhưng là gắn bó bằng đức tin. Một người có thể biết rất nhiều về Thiên Chúa mà vẫn ở xa Người. Các kinh sư thời Đức Giêsu thuộc lòng Kinh Thánh, nhưng lại không nhận ra Đấng Cứu Thế đang đứng trước mặt họ.
“Nhận biết Cha” là đi vào tình thân với Thiên Chúa: đó là biết lắng nghe “ai nghe và giữ lời tôi thì ví như người khôn xây nhà trên đá”, là yêu mến, làm theo ý Chúa “yêu mến Thiên Chúa là giữ lời người dạy” để được Người biến đổi “cha thầy và thầy ở lại trong người ấy”.
Sự sống đời đời bắt đầu ngay từ đời này, khi linh hồn sống trong ân sủng Chúa. Và sự sống ấy sẽ viên mãn trong thiên đàng.
- Sự sống đời đời có quan trọng không?
Đó là cùng đích của cả cuộc đời chúng ta. Con người sống ở đời này để làm gì? Để kiếm tiền? Để thành công? Để được người đời ca tụng? Tất cả những điều ấy rồi cũng qua đi. Vì cuộc đời này như “mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao”.
Đức Giêsu đã cảnh tỉnh: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?” đời người là sinh bệnh lão tử. Chỉ còn linh hồn là bất tử trước mặt Thiên Chúa. Thế mà, có biết bao người suốt đời lo xây nhà cửa, tích góp của cải, chăm chút địa vị, nhưng lại bỏ quên linh hồn mình. Họ sống như thể đời này là tất cả. Nhưng cái chết đến như một tiếng chuông thức tỉnh: mọi sự chóng qua.
Toàn bộ mầu nhiệm nhập thể, tử nạn và phục sinh của Đức Kitô đều hướng về một mục đích: cứu độ con người và mở đường cho chúng ta bước vào sự sống đời đời.
Người đã từ trời xuống thế: để yêu thương cứu độ cong người, để “tìm và cứu những gì đã mất”, để dưa con người vào hưởng hạnh phúc với người: “khi nào được nâng lên khỏi đất tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Thập giá không chỉ nói về đau khổ, nhưng nói về cánh cửa mở vào sự sống vĩnh cửu.
- Những trở ngại cho cuộc sống đời đời
Điều làm con người đánh mất sự sống đời đời trước hết là tội lỗi. Tội lỗi làm linh hồn xa Chúa. Nó giống như bụi phủ kín tấm gương khiến con người không còn nhìn thấy Thiên Chúa nữa. Có những trở ngại rất nguy hiểm: sống mà quên lãng Chúa, quên thương mến tha nhân, chỉ lo ăn chơi hưởng thụ. Câu chuyện Người phú hộ và anh Ladarô hẳn là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho chúng ta. Đôi khi người ta không đánh mất linh hồn vì những sa ngã lớn, nhưng vì một đời sống dần dần xa Chúa. Một ngọn lửa không tắt ngay lập tức; nó tàn lụi từng chút một. Điều đáng sợ nhất không phải là yếu đuối, nhưng là không còn thao thức yêu Chúa và yêu tha nhân trong cuộc sống thường ngày.
- Phải làm gì để được sự sống đời đời?
Tin Mừng hôm nay cho thấy con đường thật rõ ràng.
- Gắn bó với Đức Giêsu
Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Đức Kitô. Vì Đức Kitô chính là con đường, cũng là đích của con đường sống đời đời. Cho nên, muốn nhận biết Cha, thì ta phải gắn bó với Đức Giêsu như cành nho gắn bó với thân cây: nhờ suy niệm lời Chúa, qua Thánh Thể, cầu nguyện, và đời sống yêu thương phục vụ. Càng gần Đức Giêsu, càng giống Đức Giêsu, linh hồn càng cảm nếm sự sống đời đời ngay từ hôm nay.
- Sống trong ân sủng
Ân sủng là sự sống của Thiên Chúa nơi linh hồn. Một linh hồn mất ân sủng giống như cành nho lìa khỏi thân cây. Vì thế cần: tránh xa tội lỗi, siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải, giữ tâm hồn đơn sơ và khiêm nhường.
- Yêu thương
Thiên đàng là vương quốc của tình yêu. Ai không biết yêu thương thì không thể bước vào thiên đàng. Mỗi lời nói hành động bác ái ta làm cho tha nhân: đều là những hạt giống của sự sống đời đời.
- Trung thành cho đến cùng
Có người khởi đầu rất sốt sắng nhưng lại bỏ cuộc giữa đường. Đức Giêsu không chỉ mời gọi khởi đầu, nhưng mời gọi bền đỗ: “Ai trung thành đến cùng sẽ được cứu độ”.
Con đường về trời không dành cho người hoàn hảo, nhưng dành cho những ai biết đứng dậy và tiếp tục bước theo Chúa. Con đướng ấy các thánh đã đi và hôm nay chúng ta tiếp tục tiến bước.
Tóm lại, giữa một thế giới quá bận rộn với cơm áo, tiện nghi và thành công, lời Đức Giêsu hôm nay vang lên như một lời thức tỉnh: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha.”
Rồi sẽ đến ngày mọi sự đời này khép lại. Khi ấy điều quan trọng không phải là chúng ta đã sở hữu bao nhiêu, nhưng là chúng ta sẽ đi về đâu.
Xin Chúa cho chúng ta đừng sống hời hợt như thể chỉ có đời này. Xin cho lòng chúng ta mỗi ngày sống luôn hướng về quê trời, nơi có Chúa là nguồn sống đích thực, qua việc thực thi bác ái với tha nhân.


