Chúa Nhật VII, Thường niên, Năm C (Lc 6,27-38)
“Tha kẻ dể ta”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Khoảng 9h sáng, thứ Tư, ngày 2/2/2022, trong thánh đường Phaolô VI, Đức thánh cha có cuộc tiếp kiến chung khoảng 2000 tín hữu hành hương. Nhưng tiếng la hét đã làm gián đoạn buổi tiếp kiến, một người đàn ông đã liên tục la hét: “Đây không phải là Hội thánh của Thiên Chúa”, trong khi Đức thánh cha đang trình bày bài giáo lý về cha thánh Giuse. Lập tức, ông ta đã bị cảnh sát và hiến binh Vatican áp giải ra khỏi thánh đường. Phản ứng của Đức thánh cha là điềm nhiên tiếp tục bài giảng. Đến cuối bài giảng, ngài nói: Tôi tha thứ cho hành động của anh ta. Đức thánh cha tha thiết xin các tín hữu cầu nguyện cho người đàn ông này. Ngài nói: Cách đây ít lâu chúng ta nghe thấy có một người liên tục la hét, anh ấy có một số vấn đề, tôi không biết đó là thể chất, tinh thần, hay tâm linh, một người anh em của chúng ta có một số vấn đề! Tôi xin anh chị em thương cầu nguyện cho anh ấy- người anh em của chúng ta, một người đang đau khổ, tội nghiệp, đó là lý do tại sao anh ấy phải hét lên. Nếu anh ấy hét lên, là vì anh ấy đau khổ, vì anh ấy cần thứ gì đó. Chúng ta không thể làm ngơ trước tiếng kêu gào của người anh em đó.
Vâng, Đức thánh cha Phanxicô đã thi hành Lời Chúa: “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho kẻ nguyền rủa các con…”. Chúa dạy chúng ta làm một việc quá khó, ngược hẳn với tính tự nhiên và sự khôn khéo của con người: Yêu người yêu mình thì có lợi, chứ yêu kẻ thù- ghét- nguyền rủa mình, thì được lợi lộc gì đâu. Yêu kẻ thù đối với người đời là ngu dại, nhưng đối với chúng ta- những môn đệ của Chúa thì không như vậy, vì Chúa hứa phần thưởng cho chúng ta sẽ rất lớn lao, và chúng ta thực là con Thiên Chúa, chỉ trong yêu thương chúng ta mới nên giống Chúa, nếu không giống Chúa, chúng ta sẽ giống ai?
Thế thì, làm sao chúng ta có thể sống như Chúa dạy đây? Thiết nghĩ mang thân cát bụi phận người, nhiều khi chúng ta cũng đã từng kêu lên như thánh Phaolô, điều thiện tôi muốn thì tôi không làm được, còn điều ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Những điều ác có khi ta gây cho người, có khi người gây cho ta. Nhưng từ sâu thẳm lương tâm mỗi người chúng ta luôn khát khao vươn tới thiện hảo. Con thú có thể lăn ra ngủ ngon sau khi cắn xé đồng loại, nhưng con người thì không. Có nhiều tên cướp gian ác khét tiếng, nhưng trước đoạn đầu đài đã thực sự bấn loạn, khắc khoải, không yên… Đấy! Thân phận của chúng ta đấy! Chính vì thế, ta cần nhẫn nại, bao dung, tha thứ, cầu nguyện cho nhau; ghét bỏ tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân, với hy vọng ác nhân hiện tại sẽ là vị phật tương lai.
Thứ đến, chúng ta xác tín với nhau rằng, yêu kẻ thù không phải vì ta khiếp đảm hay đồng lõa với sự ác, nhưng là đang “lấy đức báo oán”, là đang thực thi lời Chúa dạy, noi theo việc Chúa làm. Hiển lộ của lòng yêu thương là: tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả… (1Cr 13)
Đức hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, được cả thế giới cảm mến bởi lòng yêu thương kẻ thù. Ngài yêu thương tha thứ cho các linh mục tẩy chay ngài làm tổng giám mục Sài gòn. Đặc biệt, trong trại giam, Đức cha Thuận càng tha thứ yêu thương những kẻ hành hạ ngài. Ngài ghi lại trong cuốn Năm chiếc bánh và hai con cá: Hôm ấy, có mấy anh lính gác hỏi ngài:
– Ông có thương chúng tôi không?
– Có chứ, tôi yêu thương các anh cách thành thực, không có gì là khách sáo đâu!
– Kể cả khi người ta giam ông, mất tự do, năm này sang năm khác? Không xét xử gì cả?
– Anh nghĩ lại xem bao nhiêu năm ở với nhau. Tôi làm sao giấu được. Tôi thực sự yêu thương các anh.
– Chừng nào được tự do ông có sai giáo dân của ông trả thù không?
– Không, tôi vẫn tiếp tục yêu thương, dù các anh có muốn giết tôi.
– Nhưng tại sao lại yêu kẻ thù hại ông?
– Vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương; nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa.”
Thành ra, chỉ có tình yêu Kitô giáo mới thay đổi được lòng người, chứ không phải bom đạn, hay là đe doạ bức hiếp. Đức hồng y Thận đã thực thi lời Chúa dạy tha thứ yêu thương kẻ thù, nhờ thế ngài luôn an vui và cảm hóa được chính những kẻ thù ghét ngài.
Nhìn vào thế giới hôm nay với bao tranh giành thù hận, chúng ta nghiệm ra rằng: khi Thiên Chúa bị gạt ra ngoài, khi Lời Chúa bị khinh thị, khi con người tự lấy mình làm tiêu chuẩn để phê phán, để kết án tha nhân, thì oán than cứ mãi chất chồng. Chỉ khi đặt Chúa làm tiêu chuẩn cho mọi hành động, thì chúng ta mới có thể tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, không đoạt mạng kẻ thù ta, đó là điều Đavít đã làm với vua Saul (1Sm 26,2.7-9).
Động lực khiến Đavít có thể tha thứ cho Saul kẻ đang truy sát mình đó chính là lòng kính mến Thiên Chúa. Đavít can găn người cháu của mình: Đừng giết vua! Có ai tra tay hại Đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà được vô sự đâu?” Đavít đặt hành động của mình dưới ánh nhìn của Thiên Chúa: “Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của họ: Hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay hại Đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong”.
Chúng ta cùng cầu chúc cho nhau có được lòng kính mến Chúa chân thành để không gây sự ác cho tha nhân, nhưng là: yêu thương kẻ thù, cầu nguyện và làm ơn cho kẻ gièm pha, hãm hại chúng ta, như Đức thánh cha Phanxicô, như Đấng đáng kính Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, như thánh vương Đavít, và trên hết như chính Chúa Giêsu luôn luôn yêu thương tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.