CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN (NĂM C)
Lc 6,27-38
Đan sĩ M. Emmanuel Triệu Trần Quốc Khánh, Thụy Sỹ
David, con rể, là tướng lãnh tài giỏi nhất trong quân đội vua Saul. Vua Saul ghen tức vì điều này và nghĩ rằng một ngày sắp tới sẽ mất ngai vàng của mình. Vua đem lòng hận thù và đã hơn một lần tìm cách giết David. Vua đem quân truy đuổi và đóng trại trên đồi Kha-khi-la. Còn David và người của ông thì ở trong sa mạc. Như thế, David có động cơ trốn chạy, chống cự và trả thù. Đang đêm, khi vua Saul đang ngủ, David và A-vi-sai đột nhập trai binh, lấy cây giáo và bình nước ở đầu vua nằm rồi đi ra chứ không giết vua, không trả thù vua vì những điếu xấu vua đã làm cho ông, vì ông tin rằng: Chỉ có Chúa mới là Đấng xét xử công minh trong mọi hành vi con người đã làm cho đồng loại. David cầu nguyện với Thiên Chúa của ông: Xin Đức Chúa thưởng công cho mọi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của họ (xem 1Sm 26,2-23). Nói về hận thù, mục sư Martin Luther King, người kiên cường đấu tranh cho quyền bình đẳng của người da màu thập niên 60 tại Mỹ, người cũng đã lãnh giải Nobel hoà bình, cho rằng: Hận thù không thể xua đuổi hận thù. Với bạo lực người ta có thể tiêu diệt người gian dối để tái lập sự thật. Với bạo lực người ta có thể tiêu diệt người gây hận thù. Bạo lực mỗi ngày mỗi tăng. hận thù ngày càng chồng chất hận thù. Như đêm trường không thể xua tan đêm trường mà chỉ có ánh sáng hừng đông. Ánh sáng đó xua tan hận thù chính là tình yêu. Mà tình yêu là gì? Nếu bước đầu tiên không phải là tha thứ và tiến lại gần nhau. Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã dạy chúng ta tha thứ cho những người có tranh chấp, có xung đột, có hận thù với chúng ta và yêu thương họ. „Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ“ (Lc 6,32). Đặc biệt là chúng ta còn có bổn phận làm ơn cho những người ghét bỏ chúng ta, những người có hiềm khích hoặc những người không quan tâm đến chúng ta. „Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế „ (Lc 6,33). Thế nhưng chúng ta đã sống thế nào với những người xem ra có hận thù với chúng ta hay có thể họ là kẻ thù của chúng ta? Các môn đệ Chúa Giêsu đã đáp trả hận thù bằng những việc làm tốt lành. Đáp trả những lời nguyền rủa, vu khống bằng những lời chúc phúc. Đáp trả những hành vi ngược đãi bằng những lời cầu nguyện. Trong khi đó chúng ta đáp trả kẻ thù bằng những lời lẽ sống sượng, chua cay và ác ý. Chúng ta toan tính làm sao để cho kẻ thù bị thất bại, bị trù dập, bị thân bại, danh liệt bằng những mưu mô, quỷ kế đầy gian dối. Và khi chưa thoả lòng hận thù, chúng ta lại tiếp tục toan tính hại người. Và chúng ta tự hại mình: mang tâm bệnh tai ác không dứt… Ước gì không xảy ra những tai hoạ thê thảm này cho chúng ta. Là môn đệ của Chúa Giêsu chúng ta tiếp tục tập lắng nghe và đem ra thực hành Lời Chúa để xoá bỏ hận thù, biết tha thứ và biết yêu thương nhau bằng những việc làm cụ thể, biết cầu chúc cho nhau những điều thiện hảo và biết ăn nói những điều tốt lành xuất phát từ trái tim chân thành đã được đâm rễ sâu từ những kinh nguyện đậm tình Chúa và tình người. Amen.