Chúa nhật XI thường niên A
CÔNG DÂN CỦA NƯỚC TRỜI
Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,30 – 10,8
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Từ xưa đến nay, những người không có quê hương đất nước luôn bị thiệt thòi. Đặc biệt thời xa xưa. Ngoại kiều không được luật pháp bảo vệ. Họ bị người bản xứ bạc đãi. Bắt làm nô lệ. Và nếu người bản xứ có giết chết ngoại kiều cũng không bị tội gì. Tuy nhiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài. Coi mọi người là bình đằng. Vì thế Chúa luôn yêu thương những người bé nhỏ nghèo hèn. Quan tâm chăm sóc. Ra tay cứu giúp. Tạo cho họ một quê hương đất nước. Phục hồi phẩm giá của họ. Để con người ngày càng được hạnh phúc hơn.
Trước hết đó là trường hợp của người Do thái. Thuở ấy, người Do thái chưa là một dân. Chưa có quê hương đất nước. Bị người Ai cập bắt làm nô lệ. Phải lao động vất vả. Lại còn bị bọn cai hành hạ tủi nhục. Vua Pharaô truyền cho các bà đỡ giết chết các bé trai sơ sinh của người Do thái. Quá đau khổ, họ than van kêu cầu. Chúa đã lắng nghe họ. Sai Môsê đến giải thoát họ. Ban cho họ một miền đất để làm quê hương. Còn hơn thế nữa, Chúa chọn họ làm dân riêng. Dân tư tế. Dân thánh dành riêng cho Chúa. Chúa bảo vệ họ chống lại các dân tộc lớn mạnh. Chúa ưu ái ngỏ lời với họ: “Vậy giờ đây, nếu các ngươi thật sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta… Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh”.
Thực ra cảnh nô lệ của dân Do thái chỉ là hình bóng của cảnh linh hồn nô lệ cho ma quỉ và tội lỗi. Nếu ách nô lệ Ai cập chỉ ràng buộc thân xác, thì ách nô lệ ma quỉ trói buộc linh hồn. Nếu ách nô lệ Ai cập giết chết phần xác, thì ách nô lệ ma quỉ giết chết linh hồn. Nếu ách nô lệ Ai cập chiếm mất quyền làm người, thì ách nô lệ ma quỉ chiếm mất quyền làm con Chúa. Nếu ách nô lệ Ai cập đem đến cái chết nhất thời, thì ách nô lệ ma quỉ đem đến cái chết đời đời. Để giải thoát dân khỏi ách nô lệ Ai cập, Môsê chỉ phải chiến đấu với con người. Để giải thoát dân khỏi ách nô lệ ma quỉ, Chúa Giêsu phải chiến đấu với ma quỉ, rất hung dữ và ghê gớm.
Cũng như dân Do thái xưa kia chưa có quê hương, phải làm nô lệ cho người Ai cập, ngày nay linh hồn chúng ta “lầm than vất vưởng như đoàn chiên không người chăn dắt”. Cũng như xưa kia Chúa yêu thương tuyển chọn người Do thái là một dân tộc bé nhỏ, hèn kém, ngày nay Chúa cũng thương chúng ta, coi chúng ta là những bông lúa chín vàng quí phải thu lượm vào kho lẫm Nước Trời. Tất cả đều nói lên tình yêu thương vô cùng của Chúa.
Quả thật, con người càng khốn khổ thì Chúa càng biểu lộ tình yêu lớn lao hơn. Vì thế xưa kia Chúa sai Môsê đến giải thoát dân khỏi ách nô lệ Ai cập. Ngày nay Chúa sai chính Con Một Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Xưa kia Môsê chỉ vất vả khó nhọc. Ngày nay Con Chúa phải chịu đau khổ và chịu chết để chuộc lại sự sống cho con người. Xưa kia Môsê chỉ đem lại cho dân một đất nước độc lập và người dân có quyền công dân bình đẳng với những quốc gia dân tộc khác. Ngày nay Chúa Giêsu khai mạc Nước Trời. Nâng con người lên thành công dân Nước Trời. Và nâng phẩm giá họ lên làm con Thiên Chúa. Siêu vượt mọi vương quốc trần gian.
Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa ngày càng lớn lao cao siêu khôn dò khôn thấu. Chính vì thế, thánh Phaolo phải thốt lên: “Khi chúng ta chưa có sức làm được gì, vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”.
Tình yêu Chúa ngày càng bày tỏ tha thiết sâu xa hơn. Đồng thời cũng nâng con người ngày càng lên cao hơn trong phẩm giá. Từ phẩm giá làm người đến phẩm giá làm con Thiên Chúa. Từ công dân của một đất nước tự do độc lập đến công dân của vương quốc Nước Trời.
Tuy nhiên Nước Trời được Chúa Giêsu khai mạc chưa hoàn thành. Chúa mời gọi các tông đồ và chính chúng ta hãy cộng tác mở rộng vương quốc Nước Trời. Trước hết bằng lời loan báo: “Nước Trời đã đến gần”. Sau đó là bằng đời sống. Sứ giả Nước Trời phải là dấu chỉ của Nước Trời: tiêu diệt ma quỷ và các thế lực ảnh hưởng của nó là ô uế, bệnh tật, chết chóc.
Chúa đã khai mở vương quốc Nước Trời. Nhưng Chúa để chúng ta tự do lựa chọn. Nếu muốn trở thành công dân Nước Trời, chúng ta phải thoát khỏi làm nô lệ trong vương quốc ma quỉ. Đó là sám hối những tội lỗi xưa cũ. Đó là từ bỏ lối sống xưa cũ. Và nhất là để Chúa làm chủ đời chúng ta.
Chúa đã khống chế ma quỉ và đã phá tan ngục tù của nó. Điều quan trọng là chúng ta có muốn bước ra khỏi tù ngục đó không. Chúa đã mở con đường đi về Nước Trời. Nếu muốn vào Nước Trời, chúng ta phải tiến bước theo Chúa. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt”. Khi tiến bước theo Chúa chúng ta tin chắc sẽ đạt tới vương quốc Nước Trời. Trở thành công dân Nước Trời. Đạt tới sự sống và hạnh phúc đời đời.



