Kết quả là có hơn 90% trả lời rất chuẩn xác theo Giáo Lý dạy, rằng “Đức Ki-tô là Đấng Cứu Thế, Đức Ki-tô là Đấng Messia, Đức Ki-tô là Con Thiên Chúa hằng sống, Đức Ki-tô là Ngôi Lời nhập thể…”
Giáo sư chỉ tìm được bảy học viên có câu trả lời sau đây để chấm điểm cao:
– “Đức Ki-tô là người yêu tôi”
– “Đức Ki-tô là cha tôi”
– “Đức Ki-tô là anh hai tôi”
– “Đức Ki-tô là thầy dạy tôi”
– “Đức Ki-tô là sư phụ tôi”
– “Đức Ki-tô là bạn tôi”
– “Đức Ki-tô chính là tôi”
Trả lời theo cách giáo điều không sai, vì đó là mặc khải của Thiên Chúa Cha dành cho tông đồ Phê-rô, và đó cũng là tín lý Giáo Hội dạy các tín hữu trong Giáo Lý căn bản, và có thể nói không ai là Ki-tô hữu trưởng thành mà không thuộc lòng điều này. Một kẻ suốt đời sống trong tội, hay những kẻ chỉ mang danh ki-tô hữu mà không sống đạo, hay thậm chí, một đứa trẻ Công Giáo ba tuổi cũng trả lời được.
Thế nhưng, Đức Ki-tô được tuyên xưng nơi môi miệng theo kiểu giáo điều ấy, có liên hệ gì với chính đời sống mỗi Ki-tô hữu hay không mới là điều cần quan tâm.
Như một số ít học viên trên kia xác lập riêng cho mình một mối quan hệ thân tình với Đức Ki-tô, như: “là người yêu, là cha, là anh hai, là thầy, là sư phụ, là bạn và thậm chí là chính mình”. Chính trong sự liên hệ mật thiết với Đức Ki-tô, thì mới thực sự biến đổi và là lời “tuyên xưng” thiết thực nhất bằng chính cuộc sống mình.
Hôm nay và giờ này đây, nếu Chúa chất vấn từng người: “Này anh, này em, này bạn, các anh chị gọi Tôi là ai”?
– Nếu coi Đức Ki-tô là “người yêu”, thì hãy năng đến bên Thánh Thể mà tâm sự với “người yêu Giêsu”, hãy cùng san sẻ vui buồn…
– Nếu coi Đức Ki-tô là cha, thì hãy tín thác vào Người và sống tình con thảo như tình cha con.
– Nếu coi Đức Ki-tô là “Anh Hai” thì đừng làm “Anh Hai” buồn và biết lắng nghe “Lời Anh Hai” nhé.
– Nếu coi Đức Ki-tô là bạn, thì hãy mời Chúa vào chơi nhà tâm hồn mình, hàn huyên tâm sự qua lời cầu nguyện.
– Nếu coi Đức Ki-tô là thầy thì hãy ham học hỏi Giáo Lý về Người để nhận biết và yêu mến Người hơn.
– Nếu coi Đức Ki-tô là sư phụ, thì hãy hấp thụ Giáo Huấn và đức hạnh của Người để trở thành môn sinh rao giảng Tin Mừng.
– Đặc biệt, hãy cố gắng nên giống Đức Ki-tô, là Đức Ki-tô thứ hai, giống Đức Ki-tô hi sinh, bác ái, yêu thương…
Trong mọi lời tuyên xưng, dù mang tính giáo điều hay riêng tư thân tình với Đức Ki-tô, thì Đức Ki-tô đó không phải là một Đức Ki-tô chỉ có vinh quang hiển hách, mà là một Đức Ki-tô chịu đóng đinh, một Đức Ki-tô đi vào vinh quang bằng con đường thập giá.
“Qua Thập Giá mới vào được Vinh Quang”. Đó là chân lý bất biến mà bài Tin Mừng hôm nay chỉ cho chúng ta cách thực hiện qua từng bước: Từ bỏ, vác thập giá và tuyên xưng danh Chúa:
Bước theo Chúa mà với đầy dẫy những thứ cồng kềng vướng bận thì khó mà theo sát và theo kịp Ngài được. Cụ thể, việc chúng ta giữ đạo mà vẫn phải bon chen và ham mê công việc lấn át hết thời giờ cho Chúa, để không còn giờ để đọc kinh chung, để không đủ sức khoẻ đi tham dự lễ, để đến được nhà thờ thì chỉ còn ngủ…
Thật ra, bỏ những thứ bên ngoài đã khó, nhưng bỏ mình, tức là bỏ đi cái tôi của mình còn khó biết bao.
Bỏ được có thế là rất đau, nhưng đó là một đòi hỏi của Tin Mừng. Các thánh Tử Đạo đã thực hiện được điều này trong thời bách hại. Còn chúng ta hôm nay, một khi đã bước theo Chúa, đã trở thành một người con của Chúa trong Hội Thánh, chúng ta có để cho con người cũ chúng ta mục nát đi có cởi bỏ những gì không thích hợp với một Kitô hữu không, đặc biệt là hãy chết đi cho tội lỗi để được sống như Đức Kitô, nghĩa là hãy giết chết những gì thuộc về thế gian trong con người cũ của ta không?
Con đường theo Chúa, đời sống đạo cần một sự dấn thân, phải vác lấy thập giá, Thập giá đó là những khó khăn, những trái ý nghịch lòng… Thập giá đó là việc tuân giữ lề luật Chúa…
“Ai giữ mạng sống mình sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ giữ được mạng sống”. Nghe có vẻ thật nghịch lý, nhưng đó lại là chân lý Kitô Giáo, bởi vì cái đích đạt tới cuối cùng của chúng ta là sự sống đời đời (mạng sống siêu nhiên) chứ không phải bằng mọi giá phải giữ sự sống thể lý, để rồi chối Chúa.
Tóm lại, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, xác định lại đời sống đức tin của mình, liệu chúng ta có sống lời tuyên xưng danh danh Chúa bằng chính đời sống ki-tô hữu hay chỉ dừng lại ở đầu môi chót lưỡi, chỉ sống đạo ở nhà thờ còn ra xã hội thì không…? Ngày lãnh bí tích rửa tội, chúng ta tuyên nhận Chúa là chủ quyền trên sự sống thể xác và tâm hồn chúng ta, nhưng sau đó liệu chúng ta có dành lại chủ quyền đó mà sống theo ý riêng mình? Ngày trước khi nhận chức vụ phó tế, ngày linh mục nhận nhiệm sở, ngày bề trên nhận chức lãnh đạo cộng đoàn… đều xác định lại lời tuyên xưng tuyên nhận Chúa mới là Đấng chủ quyền trên sứ vụ, trên giáo hội địa phương, trên cộng đoàn… nhưng phải chăng sau lời tuyên xưng đó, chúng ta dành chủ quyền của Chúa làm của mình, để thay vì phục vụ thì lại cai trị tự tung tự tác theo ý mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tuyên xưng Ngài là Chúa của cuộc đời mỗi người chúng con, được cụ thể bằng sự phó thác và chấp nhận hy sinh, sẵn sàng và vui lòng đón nhận thử thách vì Chúa, hầu cộng tác với Chúa cứu độ các linh hồn. Amen.