Thứ Bảy, 30 Tháng 8, 2025

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai?

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37)

Ai thân tôi? Tôi thân ai?

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Tin Mừng hôm nay đặt trước mặt chúng ta một câu hỏi rất nhân bản nhưng cũng rất thiêng liêng:
“Ai là người thân cận của tôi?”

Thoạt nghe, câu hỏi ấy có vẻ đơn giản, nhưng đằng sau nó là một chọn lựa căn bản: tôi sống để chứng minh mình đúng, hay sống để trở nên người thân cận với tha nhân?

Lập trường của người thông luật: Yêu có chọn lọc

Người thông luật trong Tin Mừng đặt vấn đề với Chúa Giêsu không hẳn để học hỏi, mà để thử thách:
“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Ông là người thông thạo Lề Luật, nên khi Chúa Giêsu hỏi lại, ông trả lời ngay bằng hai giới răn mũi nhọn của Cựu Ước (Đnl 6,5; Lv 19,18):
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa… và yêu người thân cận như chính mình.”
Chúa Giêsu khen ông: “Ông nói đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

Nhưng ông chưa dừng lại. Với một chút tự mãn, ông hỏi thêm:
“Ai là người thân cận của tôi?”

Câu hỏi tưởng như vô hại ấy lại bộc lộ một cái tôi rất lớn. Người thông luật muốn giới hạn đối tượng của tình yêu, muốn phân biệt rõ ràng ai là “người của tôi” để dễ yêu, còn ai không phải thì có quyền bỏ qua.

Đó là một thứ tình yêu bị điều kiện hóa bởi thân phận, quan hệ, sở thích, hay giai tầng xã hội. Một thứ yêu “có lý do”, nhưng không có lòng thương. Một thứ yêu khép kín, chỉ dành cho người “giống mình” hoặc “thuộc về mình”.

Lập trường của Chúa Giêsu: Trở nên người thân cận

Để trả lời, Chúa Giêsu kể dụ ngôn nổi tiếng về Người Samari nhân hậu. Câu chuyện thay đổi trọng tâm: thay vì hỏi “Ai là người thân cận của tôi?”, Chúa mời gọi ta hỏi lại chính mình:
“Tôi có là người thân cận của tha nhân không?”

Một người kia bị cướp đánh trọng thương, nằm nửa sống nửa chết bên vệ đường từ Giêrusalem xuống Giêrikhô. Ba người đi ngang qua: một tư tế, một thầy Lêvi và một người Samari. Hai người đầu là người Do Thái – cùng chủng tộc, cùng tôn giáo với nạn nhân. Họ “trông thấy, tránh qua và bỏ đi.” Tại sao?

Vì họ đại diện cho một tôn giáo hình thức, một cách sống đạo vị kỷ. Dù có thể cùng đi lễ, cùng hành hương, nhưng họ chọn lảng tránh nỗi khổ của người khác. Họ giữ sự trong sạch của mình, nhưng đánh mất lòng trắc ẩn.

Người Samari – người bị dân Giuđa khinh ghét – lại là người dừng lại. Trông thấy, ông chạnh lòng thương. Lòng ông rung lên như ruột gan bị lay động. Không cần biết người bị nạn là ai, thuộc phe nào, ông bước đến, hành động, chăm sóc và hy sinh.

Lòng thương xót: hành động cụ thể

Dụ ngôn mô tả 14 hành động cụ thể của người Samari:

  • 7 hành động đầu tiên: ông lại gần – đổ dầu – đổ rượu – băng bó – đặt lên lừa – đưa về quán trọ – săn sóc.
  • 7 hành động kế tiếp: ông lấy tiền – trao cho chủ quán – nhờ chăm sóc – hứa thanh toán thêm – sẽ quay lại – không bỏ dở – hoàn tất nghĩa cử.

Những hành động ấy không ồn ào, không cần ghi công, nhưng đầy tình người. Đó không chỉ là lòng tốt của một con người, mà còn là hình ảnh sống động của Thiên Chúa giàu lòng xót thương, Đấng luôn “lại gần” nhân loại đang bị thương tích bởi tội lỗi, đau khổ, và chia rẽ.

Một tình yêu không biên giới

Người Samari không hỏi: “Người kia có xứng đáng để tôi giúp không?”
Câu hỏi của ông là: “Tôi có thể làm gì cho người ấy trong lúc này?”

Câu trả lời của Chúa Giêsu thật mạnh mẽ:
“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Tình yêu Kitô giáo không phải là chuyện cảm xúc, mà là một chọn lựa có hành động. Là yêu cả khi không được yêu lại. Là cúi xuống trước nỗi đau của người khác, dù ta không quen biết. Là dấn thân, trả giá, mất mát – vì yêu.

Câu hỏi cuối cùng dành cho mỗi chúng ta:
Tôi thân ai? Ai có thể gọi tôi là người thân cận?
Tôi có dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, vượt qua ranh giới của định kiến, để đến gần người đang bị bỏ rơi, người khác biệt, người nghèo khó, người đau khổ không?

Thân ai – không hệ tại máu mủ, mà hệ tại lòng thương.
Thân tôi – không phải là những người gần tôi về địa lý, nhưng là những người tôi dám gần gũi bằng lòng mến.

Ước gì trong từng ngày sống, tôi biết học lấy cái nhìn của Chúa Giêsu, cái nhìn không phân biệt ai đáng yêu hay không đáng yêu, mà chỉ thấy người ấy đang cần một bàn tay nâng đỡ.

Tôi thân ai? Tôi sẽ thân người mà hôm nay Chúa đặt trước mặt tôi.
Vì “làm như vậy, anh sẽ được sống.” Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-08, Thánh Gioan Bị Trảm Quyết (Mc 6,17-29) – Kitô hữu tử đạo hằng ngày

29-08, Thánh Gioan Bị Trảm Quyết (Mc 6,17-29) Kitô hữu...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tiệc Trần Gian Tiệc Nước Trời

Chúa nhật XXII thường niên C TIỆC TRẦN GIAN, TIỆC NƯỚC TRỜI Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 ( Đức Nguyên tổng GM. Ngô Quang Kiệt)   Trong đời...

Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm C (Lc 13,22-30) Cửa hẹp và con đường vào Nước Trời

Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm C (Lc 13,22-30) Cửa Hẹp và Con Đường Vào Nước Trời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm nay...

Cửa hẹp và cửa đóng

Bài suy niệm cho ngày 24.8.25, CN  XXI, Năm C Cửa hẹp và cửa đóng Lc 13,22-30, Is 66,18-21 M. Bosco, Đan viện Phước Sơn      ‘Cửa...

Chúa nhật XXI TN – C: Con đường tình yêu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXI thường niên C CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 Án Khảm: Châu sơn Nho quan Lời Chúa hôm nay đem đến...

Chúa nhật 22 TN, Năm C (Lc 14 1.7 – 14). Bàn tiệc nước trời thuộc về kẻ bé mọn

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C (Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14)  Con đường khiêm nhường để được Chúa nâng lên            ...

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo Viện phụ – Bênađô người đan sĩ Xitô

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo viện phụ Bênađô người đan sĩ Xitô Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ dưới nhãn quan của một số người, thì...

Khôn Ngoan Thật

LỄ THÁNH BENADO Kn 7,7-10.15-16; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,13-19 KHÔN NGOAN THẬT ​​​​​​​(Halleluia -Xitô Phước Thiên)      Khôn ngoan là hồng ân cao cả Thiên...

Ánh Sáng Ngọt Ngào

Lễ thánh Bênađô Viện phụ ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO Kn 7,7-10.15-16; 1Cr 1,26-31; Mt 5,13-19 (Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt)      Sau bài giảng trên núi...

Chúa nhật XX Thường niên, Năm C (Lc 12,49-53) Là lửa yêu hay lửa thiêu

Chúa nhật XX Thường niên, Năm C (Lc 12,49-53) Là Lửa Yêu Hay Lửa Thiêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Từ khi con người khám phá ra...

Chúa nhật XX TN – C: Lửa cháy bùng lên (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XX thường niên C LỬA CHÁY BÙNG LÊN Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt “Thầy đã đến ném lửa vào...

Chúa Nhật XX TN, C, Lc 12,49-53: Lửa Tình Yêu

    CN XX TN NĂM C LỬA TÌNH YÊU (Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53) Maria Teresa Avila Thảo, Phước Hải      Tình yêu, tựa như ánh nắng...

Noi gương Đức Maria để được cùng lên trời với Mẹ

  Suy niệm lễ Đức Maria hồn xác lên trời (Kh 11,19; 12,1-6.10; Lc 1,39-56). Noi gương Đức Maria để được cùng lên trời với Mẹ FM....