Đức Kitô Hiện Diện Giữa Biển Động
(Mt 14,22–33)
Đs. Mauro Nguyễn Văn Biết, PV
Trong đời đan tu cũng như trên hành trình đức tin, có những thời kỳ Thiên Chúa dường như ẩn mình. Không phải Người vắng mặt, nhưng người môn đệ không còn cảm nhận được sự hiện diện của Người như trước. Cầu nguyện vẫn đều đặn nhưng khô khan; đời sống cộng đoàn vẫn tiếp diễn nhưng thiếu niềm vui; công việc vẫn được chu toàn nhưng tâm hồn nặng trĩu. Đó là những “đêm tối trên biển hồ”, khi con thuyền vẫn trung thành tiến về bến, nhưng trước mắt chỉ là gió ngược, sóng dữ và màn đêm phủ kín.
Chính trong những giờ phút tưởng như Thiên Chúa im lặng nhất, Tin Mừng hôm nay lại mặc khải một sự thật đầy an ủi. Khi các môn đệ đang vất vả chèo chống giữa biển động, Đức Giêsu đến với các ông, đi trên mặt biển (x. Mt 14,25). Người không dập tắt cơn bão trước khi đến, nhưng bước vào giữa cơn bão để ở cùng các ông. Điều các môn đệ cần nhất không phải là một mặt biển phẳng lặng, nhưng là chính sự hiện diện của Đức Kitô.
Đó cũng là mầu nhiệm của đời sống thiêng liêng. Thiên Chúa không hứa một hành trình không còn giông tố, nhưng hứa sẽ đồng hành với con người giữa mọi giông tố. Ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Ngươi băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi; ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn” (Is 43,2). Lời hứa ấy được Đức Kitô hoàn tất khi Người quả quyết: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Chính sự hiện diện ấy không xóa bỏ đau khổ, nhưng biến đau khổ thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa và là con đường thanh luyện đức tin.
Đối với người đan sĩ, biển động có thể là những cơn cám dỗ, sự khô khan trong cầu nguyện, những giới hạn của bản thân hay những thử thách trong đời sống huynh đệ. Chính trong những giờ phút ấy, lời Chúa vang lên thật gần gũi: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Đức Kitô không chỉ cho các ông biết Người đang đến, nhưng còn tỏ mình là Đấng Hằng Hữu đang hiện diện giữa những bất ổn của cuộc đời con người.
Vì thế, Thánh Biển Đức nhắc nhở các đan sĩ: “Đừng bao giờ thất vọng về lòng thương xót của Thiên Chúa” (Tl 4,74). Đó không chỉ là một lời khuyên, nhưng là một con đường sống giữa những cơn bão của đời sống thiêng liêng. Người đan sĩ không đặt nền đời mình trên cảm xúc, nhưng trên lòng trung tín của Thiên Chúa. Vì thế, ngay cả khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của Người, chúng ta vẫn kiên trì cầu nguyện; khi màn đêm còn bao phủ, chúng ta vẫn tiếp tục bước đi trong đức tin. Chính sự trung thành ấy làm cho đức tin trở nên vững vàng và tinh tuyền hơn.
Theo tư tưởng của Thánh Bênađô, người đan sĩ được mời gọi bám chặt vào Đức Kitô trong mọi thử thách. Người không chỉ là con đường dẫn đến sự sống, nhưng còn là Đấng luôn đồng hành với chúng ta trên chính con đường ấy. Chính sự hiện diện của Đức Kitô làm cho đêm tối không còn là nơi của thất vọng, nhưng trở thành nơi của niềm hy vọng. Người không đứng ở bờ biển để quan sát, nhưng bước vào chính cơn sóng dữ của cuộc đời chúng ta.
Tin Mừng kết thúc bằng một lời tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa” (Mt 14,33). Đức tin ấy không được sinh ra trên bờ biển bình yên, nhưng giữa biển động, nơi các môn đệ nhận ra Đức Kitô đang hiện diện giữa họ. Cũng vậy, những chứng nhân của Tin Mừng không phải là những người chưa từng gặp thử thách, nhưng là những người đã khám phá ra rằng mọi biển động đều có thể trở thành nơi Thiên Chúa tỏ mình. Vì thế, điều còn lại sau mỗi cơn bão không chỉ là những con sóng đã qua, nhưng là một con người đã được biến đổi để tuyên xưng, bằng cả cuộc đời mình: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa.”
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền năng của Đức Kitô trong những ngày bình an cũng như trong những đêm tối của cuộc đời. Và khi con thuyền ơn gọi gặp sóng gió, xin cho chúng ta luôn vững tin vào lời Người: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”, để một ngày kia, sau mọi biển động, chúng ta cũng có thể cùng các môn đệ phủ phục trước Chúa và tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa.” Amen.



