Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm C (Lc 12,13-21)
“Tham” – được mà mất
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Ngay từ thời thơ ấu, chúng ta đã quen thuộc với truyện cổ tích “Ăn Khế Trả Vàng”. Một câu chuyện dân gian nhưng mang tính ngụ ngôn sâu sắc: lòng tham có thể khiến con người đánh mất không chỉ của cải, mà cả nghĩa tình và chính mạng sống mình.
Câu chuyện kể về hai anh em mồ côi cha mẹ. Người anh tham lam chiếm hết gia sản, chỉ để lại cho em một túp lều và một cây khế. Vợ chồng người em hiền lành chấp nhận cảnh nghèo, sống nhờ vào trái khế. Một ngày kia, chim đại bàng đến ăn khế. Người em trách móc thì chim trả lời: “Ăn khế trả vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng.” Người em làm theo, được chim chở ra đảo lấy vàng. Nhờ vậy, họ đổi đời, nhưng vẫn sống khiêm tốn, rộng rãi giúp đỡ dân làng.
Người anh biết chuyện bèn đổi lấy cây khế. Chim lại hứa “ăn một quả khế trả một cục vàng”, nhưng lần này người anh tham lam may túi đến… mười hai gang. Kết cục, vì túi quá nặng, chim mỏi cánh, rơi xuống biển, kéo theo người anh và túi vàng tham lam kia.
Lòng tham là con dao hai lưỡi: có thể đem lại chút lợi lộc nhất thời, nhưng sẽ cắt đứt nghĩa tình, lương tâm, và cuối cùng là mạng sống.
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn về một người phú hộ. Ruộng nương sinh hoa lợi dồi dào, ông ta tự nhủ: “Ta sẽ phá những kho kia, xây những kho lớn hơn…” Và rồi hả hê nghĩ đến việc hưởng thụ dài lâu. Nhưng Thiên Chúa nói với ông: “Hỡi kẻ ngu dại, ngay đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi!”
Cái “ngu” ở đây không nằm ở sự giỏi giang hay khả năng kinh doanh. Cái ngu chính là dồn hết cuộc sống cho của cải mà quên đi phần rỗi linh hồn. Ngu là vì tưởng rằng sự sống được bảo đảm bởi kho lẫm đầy tràn, mà quên rằng sự sống là ân ban, có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.
Thật vậy, biết bao câu chuyện thời đại cho thấy lòng tham có thể giết chết cả tình thân, phá vỡ gia đình, làm lu mờ nhân cách. Người ta vì tranh giành đất đai, tiền bạc mà cha từ con, vợ rời chồng, anh em ra toà. Một trong những câu nói đáng suy ngẫm là lời của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong phiên tòa ly hôn với vợ: “Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay phải ngồi đây như thế này?” Một tiếng thở dài rất người, rất thật.
Tham lam không chỉ ở tiền bạc, mà còn có thể là danh vọng, địa vị, thú vui. Có người vì danh mà trở nên trơ trẽn, mất cả liêm sỉ, như câu chuyện hài hước về một vị luật sư vừa khai trương văn phòng, chưa có điện thoại, nhưng đã giả vờ tiếp một cú gọi để khoe khoang thành tích. Nào ngờ người khách đứng trước mặt ông lại chính là… nhân viên viễn thông đến nối dây!
Lời Chúa hôm nay không kết án của cải. Chúa không phê phán người giàu, nếu họ làm giàu cách lương thiện. Của cải là cần thiết để sống và mưu ích cho người khác. Nhưng Chúa nhấn mạnh: “Hãy coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” Tội không nằm ở của cải, nhưng ở việc tôn thờ của cải như thần tượng, đặt nó lên trên cả Thiên Chúa và tha nhân.
Thánh Phaolô cũng cảnh báo: “Lòng tham là một hình thức thờ ngẫu tượng” (Cl 3,5). Bởi vì lúc ấy, của cải không còn là phương tiện phục vụ, mà trở thành mục đích thống trị đời sống con người. Và đó là con đường dẫn tới mất linh hồn.
“Làm giàu trước mặt Thiên Chúa” mới là điều quan trọng. Chúng ta được mời gọi dùng của cải để yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ người đói nghèo, nâng đỡ người yếu thế, và tích góp kho tàng trên trời – nơi không có mối mọt hay trộm cắp nào làm hư hại (x. Mt 6,19-21).
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống khôn ngoan: biết dùng những gì tạm bợ để đầu tư vào sự sống vĩnh cửu; biết dùng của cải trần thế để làm giàu cho Nước Trời; biết sống đơn sơ, quảng đại và tín thác vào tình yêu của Chúa hơn là những kho tàng chóng qua. Amen.