Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm C (Lc 14,1.7-14)
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống…”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Hành trình đời người giống như một bữa tiệc lớn mà ai cũng muốn chọn cho mình chỗ tốt nhất. Câu chuyện về hoàng đế Napoleon từng là bài học nhãn tiền. Khi đang chinh phạt khắp châu Âu, ông kiêu hãnh tuyên bố: “Trời là của Chúa, còn đất là của ta.” Thế nhưng, chỉ một trận chiến ở Nga đã khiến vị vua hùng mạnh ấy phải nếm mùi thất bại, để rồi sống những ngày cuối đời trong cô độc và nhục nhã trên đảo Saint Helene. Lời Chúa Giêsu trở nên sống động: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Chúa Giêsu nói những lời này trong một bữa tiệc tại nhà một thủ lãnh nhóm Pharisêu. Ngài thấy khách khứa chen nhau chọn chỗ danh dự, nên kể dụ ngôn khuyên hãy chọn chỗ cuối để được chủ tiệc mời lên. Nếu ai cũng đua nhau ngồi ghế đầu, bữa tiệc sẽ trở nên hỗn loạn, còn chủ tiệc vất vả điều chỉnh chỗ ngồi. Chúa không dạy chúng ta làm điều trái tự nhiên, nhưng Ngài dùng hình ảnh cụ thể ấy để mời gọi ta sống khiêm nhường thật: không tìm cách tôn mình lên hay phô trương trước mặt người khác.
Cám dỗ tìm danh vọng, địa vị luôn len lỏi vào đời sống xã hội và cả trong Giáo Hội. Người ta vẫn “mua danh, bán tước”, khoe khoang “hào phóng” để tìm chỗ đứng, dùng tiền bạc để mua chuộc người khác. Có người tài năng không nhiều, nhưng giỏi tô vẽ bản thân, làm nhiều người bị lừa dối. Tất cả đều là thái độ kiêu căng mà Chúa Giêsu cảnh báo.
Đức Thánh Cha Phanxicô không ít lần nhắc đến “nạn giáo sĩ trị”, khi chức thánh bị biến thành quyền lực và gây chia rẽ trong Hội Thánh. Ngài kêu gọi hàng giáo sĩ “cởi bỏ nền văn hóa thấm đẫm giáo sĩ trị và những thói quen thi hành quyền bính dễ tạo cơ hội cho các lạm dụng quyền lực, tiền bạc và lương tâm”. Không chỉ giáo sĩ, ngay cả giáo dân hôm nay cũng dễ mắc phải “giáo dân trị” khi tự quyết những vấn đề thuộc về tín lý và luân lý. Ở một số nơi, người ta bỏ phiếu đòi chấp nhận hôn nhân đồng tính, phá thai, bãi bỏ luật độc thân linh mục, thậm chí phong chức cho phụ nữ. Đó là mưu toan vượt quyền Thiên Chúa, lặp lại thái độ kiêu ngạo của Luxiphe muốn ngang hàng với Đấng Tạo Hóa.
Vậy khiêm nhường đích thực là gì? Khiêm nhường không phải là coi thường bản thân hay chôn vùi tài năng Chúa ban. Khiêm nhường là sống thật: thật với chính mình, thật với tha nhân và thật trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu phán: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Ngài, Con Thiên Chúa, đã tự hạ, trở thành người tôi tớ, không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (x. Mt 20,28).
Người khiêm nhường thật là người biết sám hối tội lỗi, sống cho tha nhân và chu toàn bổn phận cách nhũn nhặn. Họ dùng thời giờ, tài năng và sức khỏe để mưu ích cho người khác, chứ không gom góp cho riêng mình.
Câu chuyện cổ Trung Hoa kể: Hà Khưu Thượng Nhân hỏi Tôn Thúc Ngao:
– Có ba điều nào khiến người ta chuốc họa vào thân, ông biết chưa?
– Tôi chưa rõ.
– Tước vị cao, người ta ganh; quyền thế lớn, người ta ghét; lợi lộc nhiều, người ta oán.
Tôn Thúc Ngao mỉm cười:
– Tước vị càng cao, tôi càng nhún nhường; quyền thế càng lớn, tôi càng khiêm cung; lợi lộc càng nhiều, tôi càng chia sẻ. Như vậy, ai còn có thể oán tôi?
Lời đáp ấy cho thấy khiêm nhường không làm ta yếu hèn, nhưng khiến ta trở nên đáng tin và được tôn trọng. Người khiêm nhường thật biết cách cúi xuống để nâng người khác lên, biết lùi một bước để người khác tiến tới, biết để Chúa dẫn dắt hơn là tìm danh dự cho riêng mình.
Khiêm nhường chính là con đường đưa ta vào Nước Trời. Chúa Giêsu đã chọn chỗ cuối cùng: máng cỏ nghèo hèn, cuộc sống lao động đơn sơ, cái chết ô nhục trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài trên hết mọi sự. Nếu chúng ta theo con đường ấy, chắc chắn Chúa cũng sẽ đưa ta vào bàn tiệc vĩnh cửu và trao chỗ danh dự bên Ngài.
“Lạy Trái Tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.”