Suy niệm thứ 3, TUẦN VII Ps
CHÚA THÁNH THẦN VÀ ƠN DŨNG CẢM
(Cv 20,17-27/ Ga 17,1-11a)
Vp Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn
Hôm qua chúng ta đã suy niệm với nhau về Chúa Thánh Thần và ơn hiểu biết. Hôm nay chúng ta sẽ suy niệm về Chúa Thánh Thần và ơn dũng cảm. Ơn dũng cảm hay còn gọi là ơn can đảm, đó là ơn dành cho những ai dám vâng theo thánh ý Chúa bằng cách hy sinh, hy sinh cả tính mạng của mình, để làm chứng cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Các thánh tử đạo là những con người đã nhận được ơn can đảm (hay ơn dũng mạnh – dũng cảm) mà Chúa Thánh Thần ban cho.
Khi suy niệm hai bài đọc Kinh Thánh hôm nay, tôi nhận ra sự can đảm – hay dũng cảm – nơi Chúa Giêsu và thánh Phao-lô. Hai mẫu gương này sẽ soi sáng cho chúng ta cũng dám đi vào con đường tuân theo thánh ý Chúa với tất cả sự dấn thân, đến cả hy sinh mạng sống.
- “LẠY CHA, GIỜ ĐÃ ĐẾN”
Từ hôm nay, chúng ta sẽ nghe Tin Mừng theo thánh Gioan chương 17. Đây là chương dành cho lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Người cầu nguyện cho chính mình, cho các Tông Đồ và những ai nhờ các ông mà tin vào Thiên Chúa Cha cũng như tin vào Người.
Trích đoạn hôm nay từ câu 1 đến 11. Trong phần lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu nói lên “giờ đã đến”: “Lạy Cha, giờ đã đến”. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, “giờ” diễn tả hai thực tại liên kết với nhau: đó là giờ mà Chúa Giêsu chịu chết và cũng là giờ Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha bằng cách chết trên thập giá. Cái chết của Chúa là cách và nơi diễn tả việc Người tôn vinh Chúa Cha. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha bằng cách hoàn tất công trình Chúa Cha trao cho: “Con đã tôn vinh Cha dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con.”
“Giờ Chúa Giêsu được tôn vinh” cũng là thời điểm Chúa Cha tôn vinh Người bằng cách đưa Người lên ngự bên hữu Chúa Cha. Chính vì thế, Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha… Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh Con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.”
Như vậy, “giờ” đối với Chúa Giêsu là giờ tỏ lộ vinh quang: vinh quang của Chúa Cha và vinh quang của chính Người.
Chúng ta biết, trong tiệc cưới tại Cana, Đức Maria đã xin Chúa làm phép lạ cho đám tiệc mà rượu đã hết. Chúa Giêsu trả lời với Mẹ Người “giờ Con chưa đến”. Chưa tới giờ Chúa tỏ lộ vinh quang của Người. Rồi có những thời điểm mà người Do-thái muốn bắt Chúa, nhưng Người thoát khỏi tay họ, vì giờ của Người chưa đến. Giờ vinh quang là giờ Chúa bị giương cao trên thập giá, như Chúa nói với người Do-thái “khi các ông giương cao Con Người lên, các ông sẽ biết tôi hằng hữu – nghĩa là “tôi là”.
Vậy đâu là thái độ của Chúa khi đối diện với “giờ” đó? Chúa Giêsu nói với các môn đệ Người: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh nhiều hạt giống… Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây?” Rồi Người liền ngỏ lời với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.” Và bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, ta sẽ tôn vinh nữa!” (Ga 12, 22-28).
Như vậy, Chúa Giêsu đã can đảm đi vào “giờ” dành riêng cho Người. Người sẵn sàng đi vào cái chết, để tôn vinh Chúa Cha bằng cách chu toàn công cuộc Chúa Cha trao phó. Chính trên thập giá, vào những giây cuối cùng, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19, 30).
Nếu cuộc đời của Chúa Giêsu luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì chúng ta cũng có thể nói rằng Chúa Thánh Thần đã trao cho Chúa Giêsu sự can đảm, sự dũng cảm, để tiến vào giờ vinh quang. Giờ của vinh quang thập giá.
- XIỀNG XÍCH VÀ GIAN TRUÂN ĐANG CHỜ ĐỢI
Chúng ta vừa suy niệm về sự cam đảm của Chúa Giêsu khi Người tiến vào giờ mà trong đó Người tôn vinh Chúa Cha bằng cách hoàn tất công cuộc Chúa Cha trao phó. Đó là công cuộc cứu độ bằng việc Chúa Giêsu hiến tế cuộc đời làm của lễ hy sinh đền tội cho nhân loại.
Giờ đây, chúng ta gặp gỡ người tông đồ của Chúa, nhà truyền giáo vĩ đại của chúng ta, đó là thánh Phao-lô. Chúng ta gặp ngài đang ngỏ lời với các kỳ mục của Giáo Hội Ê-phê-sô. Đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng trước khi ngài lên Giêrusalem, nơi mà những gian nan thử thách đang chờ đón ngài. Chúng ta đã suy niệm trích đoạn sách Công Vụ Tông Đồ này là chương 20 từ câu 17 đến 27. Hôm nay chúng ta nhắc lại lời nói của thánh nhân để nhấn mạnh đến sự can đảm, lòng dũng cảm của ngài trước những khổ đau va cả cái chết đang chờ đợi. Ngài nói với họ: “Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giêrusalem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.”
Như vậy, chính Chúa Thánh Thần tỏ lộ cho thánh Phao-lô biết trước những gì đang chờ đợi ngài. Đó không phải là sự tôn vinh của người đời mà là sự nhục nhã. Đó không phải là vòng nguyệt quế mà là xiềng xích. Nếu Chúa Thánh Thần tỏ lộ, thì Người cũng trao ban sự can đảm, lòng dũng cảm cho thánh nhân để ngài tiến lên Giêrusalem, như Thầy Giêsu ngày nào, “này Con Người lên Giêrusalem và sẽ bị nộp, bị giết chết!!!”.
Chính ơn can đảm, ơn dũng cảm mà Chúa Thánh Thần trao ban, làm cho thánh Phao-lô khẳng khái tuyên bố: “Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng cuta Thiên Chúa.”
Những lời nói đó của thánh Phao-lô, chúng ta như nghe được như là tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Thật là một sự can đảm, lòng dũng cảm phi thường! Đúng là ơn can đảm, ơn dũng cảm của Chúa Thánh Thần.
- XIN CHO CON DÁM HIẾN TẾ CUỘC ĐỜI
Trước gương cản đảm, lòng dũng cảm, của Chúa Giêsu và của thánh Phao-lô, chúng ta suy nghĩ gì về bản thân chúng ta? Như đã nói, trong tuần này, chúng ta cầu nguyện một cách sốt sắng để xin Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta và ban những ân huệ của Người. Hôm nay, chúng ta xin được ơn can đảm, lòng dũng cảm, để sống và chết cho và vì Chúa Giêsu Kitô, để tôn vinh Thiên Chúa Cha. Xin cho chúng ta dám can đảm đi đến cùng hành trình theo Chúa Giêsu Kitô. Xin cho chúng ta dám hiến tế cuộc đời, dám đi vào một cuộc phiêu lưu, dám lên đường, dám trả lời “lạy Chúa, con đây.” Xin cho chúng ta trở nên của lễ, sát tế mỗi ngày để kính dâng Chúa Cha. Amen.