Maria Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ
Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương
Lời thơ là tiếng lòng được khởi từ những thao thức, trăn trở của một con người đã chọn cho mình một lối đi giữa cuộc đời, nhưng vẫn còn đó những khắc khoải ưu tư của phận người. Như bao người khác, tu sĩ đan sĩ cũng mang trong mình “một trái tim hồng” để yêu và để sống, “để quặn thắt mỗi sớm chiều” và nhận ra “duyên Nắng Gió…và lá, ôi diệu lạ”.
Dù vậy, giữa những cái mong manh của “thuyền đời”, của phận người với lý tưởng trên cao, đan sĩ đã nhận ra Lời mời gọi yêu thương, đã đón nhận sức mạnh từ Đấng là Tình Yêu “tuyệt đối bất phân ly” vào trong từng phút giây đời mình. Từ đó, họ dám buông bỏ, dám nhấp chén đắng cùng Người mình yêu – yêu tất cả và cho đi tất cả.Với đôi cánh, đan sĩ cùng Ngài đi tới với những thao thức, vui buồn khổ đau hạnh phúc của con người giữa cuộc đời nhân sinh, để đón nhận và trao đi Tình Yêu Cứu Độ trong đời dâng hiến âm thầm nguyện cầu, hy sinh.
Mời các bạn đến với “Chùm thơ đạo” của đan sĩ M.Gioan Lasan để cảm nhận, nhập cuộc với tình yêu của người dâng hiến và bay cao bay xa trong tình yêu, trong hồng ân giữa những trăn trở thao thức của đời thường.
Biên tập: M.Thiên Giang
Đi Tu
Đi tu đâu có dễ dàng chi
Song thân phụ mẫu ai lo hì
Đêm ngày khắc khoải con chưa hiếu
Ý Chúa phó dâng việc diệu kì.
Đi tu đâu có dễ dàng chi
Vinh nhục đa đoan cũng lắm khi
Gia đình bạn hữu chung một vạ
Giữa cõi vô thường dậy bước đi.
Đi tu đâu có dễ dàng chi
Gian nan rũ bỏ thói kiêu kì
Kiên tâm bám chặt vào Thần Khí
Cát bụi thân đây cứ phải lì.
Đi tu đâu có dễ dàng chi
Sức người yếu đuối đáng là gì
Tin ơn Chúa giúp tình vui bước
Đi tu dễ lắm khó khăn chi!
Yêu Chúa Trọn Đời
Ước chi con tựa đèn chầu
Đứng kề bên Chúa trút bầu “lăn tăn”
Đời con đầy những băn khoăn
Tựa vào lòng Chúa khó khăn tan dần
Phù vân giữa cõi phàm nhân
Chúa thương ấp ủ bội phần thanh cao
Tình yêu thật quá lớn lao
Thương con Chúa mãi ban trao ân đầy
Nay con tận hiến Chúa đây
Tâm thân trí ý, phút giây không ngừng
Đời con hạnh phúc quá chừng
Con là của Chúa trong từng phút giây
Nhìn xa tận phía chân mây
Cậy trông Chúa giúp con đây tội tình.
Mộng Thánh
Bao giờ thì nên thánh?
Nhìn trời sao lấp lánh
Mơ ước giấc mộng lành
Giữa cõi sống buồn tanh
Chim non kia tung cánh
Vút thân mảnh lên cao
Con người vọng Trời Sao
Gắng tung mình lao tới
Đi thôi, đừng có đợi
Thực hiện ngay mộng lành
Cùng Gió mới Trăng thanh
Với Thiên Thần Bản Mệnh
Kiếp người dẫu mong manh
Có Vầng Hồng nâng đỡ
Giu-se hằng bảo trợ
Giấc mộng thánh sẽ thành.
Tình Yêu Diệu Kỳ
Có một Tình Yêu thật diệu kỳ
Tình Ngài tuyệt đối bất phân ly
Dẫu cho lầm lỗi bao lần phạm
Tình Chúa thứ tha chẳng kể gì.
Chiêm Tu
Trên đường đời hối hả
Có muôn ngàn lối ngã
Chọn một lối lặng thinh
Sống tâm tình cảm tạ!
Niệm ra bao điều lạ
Giữa kiếp sống mong manh
Chú chim hót trên cành
Giọt sương đêm lóng lánh…
Phàm nhân mang Sức Mạnh
Thần Trí Đấng Tạo Thành
Sống đời này nên thánh
Cầu Nguyện với Lao Công
Tình huynh đệ quán thông
Uống cạn ly mật đắng
Vầng Hồng và Tuyết Trắng
Dẫn dắt ta mỗi ngày
Cùng hoa lá cỏ cây
Cất lên lời tán tụng
Vì muôn vàn Ân Sủng
Không ngừng từng phút giây
Cha thương mến đổ đầy!
Biển Trần Gian
Biển mênh mông sóng dạt dào
Kìa thuyền bé nhỏ lẫn vào đại dương
Sóng xô gió cuốn thảm thương
Chiếc thuyền bé nhỏ kiên cường vượt qua
“Biển đời” cuộc sống của ta
Chiếc thuyền bé bỏng chính là tấm thân
“Sóng xô” quỵ ngã bao lần
Nhờ tình thương Chúa phúc ân dư tràn
Giúp con thoát mọi nguy nan
Dẹp yên “sóng gió” tặng ban an bình
“Biển trần”… Con đã thất kinh!
Sức không chống nổi sóng kình đại dương?
Nguyện xin tình Chúa đoái thương
Cho con thoát mọi tai ương “trần đời”
Ban cho Tin vững Chúa Trời
Dẫu qua sóng gió “biển đời” ngại chi!
Nguồn Sống
Nắng… yêu hoài, trong từng chiếc lá non
Hỏi rằng… lá, có hao mòn, trời hạ?
Gió ru hát lá, giữa trưa oi ả
Nắng… chao nghiêng, nhuộm lá biếc, màu son.
Duyên Nắng Gió… và lá, ôi diệu lạ
Thiếu Nắng Gió… lá, chỉ là héo hon!
Gió cho lá, muôn hoan lạc rộn rã
Nắng đổ tràn, sức sống, tấm thân non.
Mến Chúa
Giê-su, con mến yêu nhiều
Thương con, thương quá, Chúa liều hi sinh
Vì con, Chúa gánh khổ hình
Trên đài Thập Giá, mối tình thiên thu
Nhà Chầu, trong có Giê-su
Chúa chờ nơi đó, tiếng ru êm đềm
Mong con, tỏ hết nỗi niềm
“Gian truân, gánh nặng” trút liền vai Ta
Con ơi! Nếm cảm Tình Cha
Thương con trọn kiếp, thiết tha vô vàn
Phúc lành, tuôn đổ tràn lan
Giúp con vững bước, giữa ngàn khó nguy
Lời Ngài, con đã khắc ghi
Yêu người, mến Chúa thực thi mỗi ngày.
Về Với Chúa
Cuộc đời tựa chuyến hành hương
Tiến về Nhà Chúa bằng phương tiện nhiều
Đường xa dẫu khó trăm chiều
Quyết tâm đi tới chớ “xiêu giữa đời”
Người thì xe máy xe hơi
Người đi tản bộ thảnh thơi mọi bề
Người thì vẹn nghĩa phu thê
Người vui thánh hiến câu thề sắt son
Cùng đi trên những lối mòn
Đi về Gặp Chúa trên con đường đời
Ngắn dài rồi cũng tới nơi
Chúa ơi! Con nguyện nghe Lời Chúa ngay
Trung thành quảng đại mỗi ngày
Yêu người yêu Chúa kiếp này không ngơi
Biết rằng “khó” chẳng xa rời
Mãi khi “Chúa đến gọi vời con đi!”
Đời này chiến đấu gian nguy
Mai ngày phúc lạc vinh quy trên Trời.
Say Yêu
Rót cho đầy ly rượu cạn
Uống cho cạn ly rượu cay
Cho ta say tình đang nở
Cho ta thở hơi thở yêu
Xua cô liêu đời dâu bể
Xin cứ để ta say yêu
Cho ta yêu đời đang sống
Cho ta sống là để yêu
Giữa cuộc đời nhiều oan trái
Ta mãi mãi vẫn say yêu.
Tỉnh Thức
Trần gian tăm tối mịt mù
Phận người sống giữa ba thù bủa vây
Ai ơi đừng có thơ ngây
Kẻo sa lao lí lưới dây quân thù
Đời này sống kiếp phù du
Đời sau cuộc sống thiên thu vững bền
Vậy xin chớ có ngủ quên
Đêm ngày tỉnh thức quyết nên trọn lành
Ngước nhìn theo ánh Trăng thanh
Xin Vâng Thiên Ý mau thành trong con
Tâm thân dù có héo hon
Nguyện theo Chúa dẫu Núi non chập trùng
Chia cùng Thập Giá não nùng
Phục Sinh rạng rỡ vui mừng biết bao.
Tán Dương Tình Chúa
Ca đoàn trổi khúc du dương
Tán dương Tình Chúa mến thương con người
Mến thương từ thuở đời đời
Cho con hiện hữu là Người Chúa Yêu
Tình Ngài quá đỗi cao siêu
Hiến trao mạng sống chuộc nhiều tội con
Ngày đêm trông ngóng mỏi mòn
Con ơi đến hưởng Bánh Ngon nuôi hồn
Để đời con hết bồn chồn
Vui trong Tình Chúa nụ hôn mặn nồng.
Tu Sĩ Yêu 1
Đi tu! Ai bảo, không biết yêu?
Tu sĩ yêu nhiều yêu quảng đại
Người đời cứ ngỡ tình khờ dại
Yêu người thương bạn… chẳng riêng ai
Đi tu! Ai bảo, không biết yêu ?
Đan sĩ yêu nhiều yêu luôn mãi
Theo bước chân Người tình vĩ đại
Yêu cho đến chết… chẳng trừ ai
Đi tu! Ai bảo, không biết yêu?
Tim hồng quặn thắt mỗi sớm chiều
Bao người đau khổ bước cô liêu
Hiệp thông chia sẻ Tình soi chiếu
Đi tu! Ai bảo, không biết yêu?
Tim hồng thổn thức mãi một điều
Người người nhận biết Chúa Tình Yêu
Làn hương gió thoảng tiếng kinh chiều
Tu Sỹ Yêu 2
Ai bảo đi tu không biết yêu
Trái tim thổn thức biết bao điều
Phục vụ quên mình lòng quảng đại
Cái khờ cái dại rất cao siêu.
Ai bảo đi tu không được yêu
Nhà tu thường rất hay thương nhiều
Cùi lở sang hèn ôm tất cả
Người dưng thù nghịch mãi say yêu.
Ai bảo đi tu không muốn yêu
Tâm thân thao thức lửa lòng thiêu
Nguyện cho nhân thế quay về Đạo
Thoát nẻo ưu phiền cập Bến Yêu.
Sống Đạo
Mến yêu tha thiết
Con quyết từ nay
Cố gắng mỗi ngày
Làm nhiều việc tốt.
Miệng không thề thốt
Lưỡi chẳng điêu ngoa
Lòng chẳng gia tà
Tránh xa tội lỗi.
Mỗi ngày biến đổi
Sống để yêu người
Giúp đỡ khắp nơi
Tươi cười chia sẻ.
Tâm hồn thơ bé
Phó thác không ngơi
Nhớ Chúa mọi nơi
Đạo ngời vui vẻ.
Mừng Ơn Cứu Độ
Gót sen thoăn thoắt miền Giu-đê
Nhân loại vẫn say giấc ngủ mê
Đâu hay lòng Mẹ mang Cứu Chúa
Nhập thể cứu người thoát cõi mê
Hồng ân cứu độ ban tràn trề
Gio-an mừng dạ I-sa-vê
Gia-ca xướng lên câu chúc tụng
Mẹ mừng vang khúc ngợi Gia-vê
Tạ ơn Thiên Chúa giữ lời thề
Trung tín yêu thương thân tội lê
Sa ngã bao lần đàng tội lỗi
Tình Cha rộng lớn đón đưa về.
Tiếng Chuông Giáo Đường
Giáo Đường vẳng vẳng tiếng chuông ngân
Vang vang Lời gọi rất ân cần
Thánh Thần đón đợi “tình yêu” tới
Gặp gỡ tình thân phúc bội phần.
Tiếng chuông thánh thót khúc tri ân
Hòa vang điệu vũ với Thiên Thần
Đón Chúa Giê-su vị cứu thế
Tình Yêu bước xuống trao người trần.
Chuông reo vui hát khúc ca ngân
Hân hoan đón bé nhập gian trần
Cung chúc tân hôn vừa kết ước
Cầu khách thập phương phước sáng ngần
Chuông ngân sầu thảm biết bao lần
Ai tín “chiên ngoan” vĩnh biệt trần
Gọi mời giáo hữu câu kinh nguyện
Mong người quá cố hưởng Phúc Ân.
Châu Sơn Miền An Lạc
Nắng tràn ngập trên thân hồng khóm trúc
Gió mơn man ru điệp khúc dịu dàng
Khắp đất trời rộn vũ điệu hân hoan
Xuân khoe sắc trên cành hoa ngọn cỏ.
Trên đồi cao thông rì rào gọi gió
Cá trong hồ thong thả lắng nghe kinh
Chim từng đàn tắm nắng mới lung linh
Bướm dập dờn say tình trong hoa lá
Châu Sơn đây chốn thanh bình êm ả
Vui đón chào chư vị khắp muôn phương
Đã mỏi chân thân lữ khách vô thường
Mời nếm hưởng muôn Yêu Thương Tuyệt Mĩ
Giữa thinh không nghiệm lạc an giản dị
Thấy yêu đời trong muôn thú cỏ cây
Thêm yêu người tình huynh đệ đắp xây
Tâm thư thái dầu bể đời biến động.
Sống thảnh thơi giữa trời cao biển rộng
Thương mọi người tình nồng thắm sắc son
Kính mến Chúa dạ trung tín vẹn tròn
Đường dương thế tìm đến Quê Hạnh Phúc.
Kính Dâng Mẹ Châu Sơn
Con dâng Mẹ nén trầm hương
Con dâng Mẹ chuỗi yêu thương ngọt ngào
Đời con lắm nỗi gian lao
Nguyện xin Mẹ giúp ban trao ân tình
Lệ rơi thấm đẫm lời kinh
Ấp yêu tình mến lung linh rạng ngời
Đời con khổ lắm Mẹ ơi
Đói nghèo bệnh tật dâng nơi Mẹ lành
Đời con mộng thánh chưa thành
Ba thù vây hãm rảo quanh đêm ngày
Đời con đầy những đắng cay
Xin trao gửi hết trong tay Mẹ hiền
Đời con muôn nỗi truân chuyên
Mẹ ơi thương giúp dẹp yên sóng đời
Đa đoan thế sự chơi vơi
Tương lai những thấy trùng khơi mịt mù
Đời con một kiếp phù du
Mẹ ơi xin dạy khiêm nhu trọn đời
Lòng con vọng hướng Quê Trời
Nguyện xin Mẹ dắt tới Nơi An Bình
Lòng con mong ước chân tình
Theo gương Mẹ thánh quên mình mến yêu
Yêu người yêu Chúa thật nhiều
Dẫu bao gian khó trăm chiều xá chi
Có Mẹ con chẳng lo gì
Đường tình gai nhọn con đi đến cùng
Thân mang Thánh Giá tôn sùng
Tim hồng mở hội chia cùng Thầy tôi
Dẫu rằng đường có xa xôi
Yêu thương chẳng quản lên đồi Can-vê
Lưỡi gươm đâm thấu chẳng nề
Mẹ hiên ngang đứng trọn bề tín trung
Vượt qua sóng gió bão bùng
Tình yêu nồng thắm oai hùng vô biên
Mẹ ơi dạy sống trung kiên
Giữa nơi dương thế ưu phiền lắng lo
Giữa nơi cát bụi thân tro
Xin nung con sáng trong Lò Mến Yêu
Một mai đời bóng xế chiều
Thanh nhàn trọn kiếp Tình Yêu Diệu Vời.
Kính Dâng Cha Châu Sơn
Ngợi mừng Cha Thánh Giuse
Thi hành Ý Chúa chẳng khi nào ngừng
Hương thơm nhân đức lẫy lừng
Chúng con thành kính vui mừnghoan ca
Phụ thân Con Đức Chúa Cha
Âm thầm dưỡng dục bao la ân tình
Chở che Đức Mẹ Đồng Trinh
Sớm khuya chăm sóc gia đình Chúa trao
Vượt qua biển sóng thét gào
Trẩy sang Ai Cập lui vào “Na-da”
Một lòng phó thác Ý Cha
Khiêm nhường trung tín thiết tha trọn tình
Đóa hoa huệ trắng ngát trinh
Ân cần rộng giúp quên mình vị nhân
Chúng con cát bụi phàm trần
Ngửa trông kêu khấn thánh ân phù trì
Đỡ nâng dẫn dắt bước đi
Đường ngay nẻo chính thực thi đến cùng
Sống theo Thiên Ý kiên trung
Khiêm nhu phục vụ bao dung mọi người
Chân thành mến Chúa vui tươi
Hi sinh quảng đại yêu người thiết tha
Nguyện nên men muối thuận hòa
Ướp ngay tình mến thấm qua cuộc đời
Biển trần sóng gió mù khơi
Thả neo trông cậy ở nơi Cha hiền
Xin thêm lòng mến vô biên
Để cho hết thảy ưu phiền tan mau
Xác hồn tươi sáng đẹp màu
Xứng danh con Chúa trắng phau bụi trần
Mong ngày vinh phúc dự phần
Vui mừng chạy đến Thánh nhân rạng ngời.
Tình Thơ
Ta yêu Nàng Thơ
Hạnh phúc vô bờ
Biết bao nhung nhớ
Tình dệt nên thơ
Ta say Nàng Thơ
Ngày mộng đêm mơ
Liêu xiêu thờ thẫn
Hồn nhện giăng tơ.
Nhất dạ tôn thờ
Tin Mến Cậy nhờ
Nàng Thơ Tuyệt Mỹ
Nguyện kính từng giờ.
Thao thức
Khách lữ hành dương thế
Ta thao thức một điều
Làm sao sống để yêu
Giữa thế trần thay đổi.
Tựa áng mây gió thổi
Ta biết đi về đâu
Giữa cuộc đời bể dâu
Đâu bến bờ hạnh phúc.
Giữa cõi trần trong đục
Biết phân định thế nào
Đời sống có là bao
Trăm năm rồi cũng hết.
Bước chân đi mỏi mệt
Ngày Chúa thương đón về
Hồn ta chớ ngủ mê
Kẻo lạc đường bóng tối.
Theo hướng Ngài chỉ lối
Quảng đại hy sinh nhiều
Tim dù bé bao nhiêu
Xin liều yêu đến chết.
Không tính toán hơn thiệt
Yêu nồng nhiệt như Thầy
Tha thứ hết từ đây
Đắp xây đời hạnh phúc.
Tim reo vang thúc giục
Dạ mến Chúa yêu người
Ôi cuộc sống đẹp tươi
Nụ cười thật mãn nguyện.
To Nhỏ
Bếp to đốt củi nhiều que nhỏ
Hừng hực lửa phừng nóng cả lò
Thổi gió thêm dầu nó cháy đỏ
Thoáng qua củi nhỏ đã ra tro
Trần gian lắm chuyện: ồ que nhỏ
Châm chích thêm mồi nó bốc to
Xoá giận tan sầu…Ôi! Chuyện nhỏ
Yêu người tha thứ kẻo thành tro.
Lửa Yêu
Đời con muốn như cây đèn nhỏ
Hằng đêm ngày cháy tỏ tin yêu
Xua đời lạnh giá cô liêu
Như Thầy đã ném “lửa yêu” vào trần.
Suốt đời Chúa ân cần Rao Giảng
Chữa xác hồn cứu vạn chúng nhân
Muôn đời còn mãi thi ân
Bánh Thiêng nuôi sống tâm thân con người.
Theo Thầy sống vun khơi đức hạnh
Nguyện đời con nên bánh sẻ chia
Nhìn người đói khổ Chúa kìa
Viếng thăm an ủi dẫu lìa xác thân.
Mười Cô Trinh Nữ (x. Mt. 25,1-13)
Mười cô trinh nữ cầm đèn
Đang chờ Chàng Rể trống kèn đón dâu
Mười cô thiếp ngủ hồi lâu
Nửa đêm có tiếng mau mau đón Chàng
Mười cô thức giấc vội vàng
Năm cô khôn khéo đèn vàng rước dâu
Năm cô khờ dại hết dầu
Năm cô khôn khéo đèn mầu sáng thay
Năm cô khờ dại van nài
Đèn em tắt ngúm cho vay chút dầu
E rằng sẽ chẳng đủ đâu
Dầu em dự trữ cũng mau hết mà
Chị đi mua lấy chẳng thà…
Tiệc mừng chúc tụng “trong nhà” vui ca
“Ở ngoài” vẳng tiếng kêu la
Cho em vào với hoan ca cùng Chàng
“Bên trong” tiếng đáp rõ ràng
Đi đi cho khuất hỡi nàng bất trung
Tủi thân đau khổ ngượng ngùng
Vào nơi khóc lóc muôn trùng cách xa.
Đừng luôn say ngủ bê tha
Trung thành cậy mến tin Cha trên trời
Yêu người mọi lúc mọi nơi
An vui chiêm ngưỡng đời đời Thánh Nhan.
Hồng Ân Thánh Hiến
Mừng Thầy Thánh Hiến Trọn Đời
Trăm Năm Tình Chúa rạng ngời Thánh Ân
Lánh trần nhiều nỗi phù vân
Thầy theo tiếng gọi hiến thân yêu Ngài
Giữa đời nhân chứng Thiên Thai
Niệm Suy Thuyết Giảng đôi vai cứu đời
Trần gian muôn tiếng giục mời…
Âm thầm chiến đấu tơi bời tâm can
Xót lòng phụ mẫu gian nan
Ngước trông Chúa đoái ban tràn Thiên Ân
Thân nhân bạn hữu xa gần
Hồn an xác mạnh hưởng phần Phúc Vinh
Ngày đêm trong những lời kinh
Thầy theo chân Mẹ trung trinh yêu Người
Tin Mừng tung vãi đẹp tươi
Lúa đồng thu gặt muôn nơi chín vàng
Lữ hành dương thế sẵn sàng
Thầy vui viên mãn Thiên Đàng nhà Cha.
Tình Bạn
Tình bạn đẹp, như bài ca ta hát
Tình bạn thơm, tựa hương ngát ta say
Tình bạn vui, xua hết nỗi đắng cay
Tình bạn thắm, tựa mùa xuân rực rỡ
Niềm thân ái, cho phận người cát bụi
Men yêu thương, làm mát rượi vòng tay
Hạnh phúc nhất, có niềm vui…an ủi
Dẫu đời người, nhiều lắm…nỗi chua cay.
Ngẫm Suy
Ta… đong đầy, nỗi nhớ ra phơi
Lòng cứ ngỡ theo gió bốc hơi
Dưới nắng mai, tươi màu rực rỡ
Ai ngờ… khơi buốt giọt tình rơi!
Nhìn cỏ hoa suy ngẫm cuộc đời
Người thân bạn hữu nay đâu rồi?
Người đi bỏ lại mình ta nhớ
Về cõi Thiên Đường người cứ vui
Nhìn gió mây suy ngẫm kiếp người
Yêu thương ngọt thắm nở trên môi
Mặc bao giông bão tình không đổi
Lòng vẫn yêu người mãi thế thôi
Nhìn mưa rơi ngẫm suy dòng đời
Người giàu kẻ nghèo cầu sống vui
Thiên Chúa đoái nhìn lòng nguyện ước
Thương tình người thế cho môi cười.
Mộ Trống
(Cảm hứng Gioan 20,1-9)
Trời còn mờ sáng tinh sương
Mác-đa-la lại trào thương mến Thầy
Mộ Ngài hôm trước còn đây
Sao nay phiến đá lăn xoay đi rồi.
Hôm kia xác Chúa yên ngôi
Giờ đây chẳng biết ai lôi chốn nào
Hoang mang dạ lắng lo sao
Bồn chồn thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Chạy về loan báo liền liền
Đá lăn xác mất ai khiêng chẳng còn.
Phê-rô mau mắn bon bon
Gio-an vượt trước nhưng không bước vào
Ân cần tôn kính quyền cao
Đợi Phê-rô đến cùng vào bên trong.
Chỗ nằm ngăn nắp sạch bong
Vật đâu ra đó xếp trông đàng hoàng
Khăn che vải liệm gọn gàng
Người môn đệ Chúa vững vàng tin ngay
Chúng con sống giữa đời này
Biết bao thử thách lòng đầy nguyện xin
Suốt đời bừng cháy Đức tin
Học nhìn thấy Chúa trong nghìn khổ đau
Mến yêu tỏ sáng đêm thâu
Yêu người phục vụ thương nhau giúp đời
Sống trong Ánh Sáng rạng ngời
Chính danh Môn Đệ Ngôi Lời của Cha.