BỨC THƯ MÙA GIÁNG SINH
Có một ông làm ở Sở Bưu Điện. Nhiệm vụ của ông là tìm cách giải quyết những bức thơ mà địa chỉ người nhận do người gởi đi ghi, viết tháu… rất khó đọc.
Một ngày, có một bức thơ viết tay, với hàng chữ run rẩy, gởi cho… Đức Chúa Trời.
Ông nghĩ mình nên mở nó ra, xem bức thơ nói cái gì?
Bức thơ viết rằng:
Kính thưa Đức Chúa Trời,
Con là góa phụ, 83 tuổi, và sống nhờ tiền trợ cấp an sinh xã hội rất là còm cõi. Hôm qua người ta đã ăn cắp mất cái ví tiền của con rồi.
Trong ví, chỉ có vỏn vẹn 100 USD, là số tiền còn lại của con từ nay cho đến kỳ trợ cấp an sinh lần tới.
Thứ Ba tuần tới là ngày Chúa Giáng Sinh, và con đã mời hai người bạn thân đến ăn tối!
Không tiền, con không làm cách chi mua được thực phẩm.
Mà con không còn ai là thân bằng quyến thuộc để mà nhờ vả được, và Ngài là niềm hy vọng duy nhứt còn lại của con.
Xin Đức Chúa Trời hãy giúp con với.
Thành kính,
Edna.
Người nhân viên Bưu Điện rất xúc động. Ông đưa bức thơ cho những người đồng nghiệp khác xem. Mỗi người vét bóp, tìm được vài USD, và khi góp hết một vòng, số tiền quyên góp lên được 96 USD. Ông bèn bỏ số tiền đó vào một phong bì và gởi lại cho bà cụ rất đáng thương kia.
Suốt ngày hôm đó, những nhân viên Sở Bưu Điện cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghĩ tới Edna, nghĩ tới nghĩa cử của mình đã giúp Edna chia sẻ bữa ăn tối Giáng Sinh cùng hai người bạn của bà.
Giáng Sinh đến rồi đi…
Vài ngày sau, một bức thơ cũng do Edna viết, gởi Đức Chúa Trời.
Tất cả các nhân viên Sở Bưu Điện, đã tham gia vào cuộc quyên góp, tụ tập lại và bức thơ được mở ra, đọc lớn lên cho ai nấy đều nghe:
Kính thưa Đức Chúa Trời,
Không thể nào diễn tả hết lòng biết ơn của con trước hành động ban phước của Ngài.
Với món quà tặng đầy lòng yêu thương của Ngài, con đã đãi cho hai người bạn của con, một bữa ăn tối Giáng Sinh thiệt là thịnh soạn.
Chúng con đã trải qua một ngày rất hạnh phúc và con đã nói với hai bạn con rằng:
Đây là một món quà Giáng Sinh tuyệt vời từ tay Thiên Chúa đã ban tặng cho con.
Tiện đây, con cũng xin báo với Ngài rằng:
Con chỉ nhận được 96 USD, bị mất hết 4 USD.
Con nghi chắc là do bàn tay “nhám nhúa” của mấy “thằng” làm ở Sở Bưu Điện “chôm chỉa” của con mất rồi…
Đoàn Xuân Thu – Melbourne.
(chuyển ngữ).