Thứ Sáu, 16 Tháng 5, 2025

Con đường: Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay – C

Chúa nhật 5 mùa chay C

CON ĐƯỜNG

Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11

Án Khảm

Muốn tiến tới phải ra đi. Muốn đi phải có đường. Không có đường đi cuộc đời sẽ bế tắc. Lời Chúa hôm nay đem đến cho ta niềm hi vọng. Vì Chúa sẽ mở ra những con đường.

Từ xa xưa Isaia đã tiên báo Chúa sẽ mở con đường mới. Khi chạy trốn khỏi Ai cập, dân Do Thái bí lối kẹt đường. Trước mặt là Biển Đỏ ngăn  lối tiến bước. Sau lưng là quân đội Pharao hùng mạnh chặn đường rút lui. Họ tưởng không còn có thể thoát thân. Bất ngờ Chúa “vạch ra một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng” cho dân Chúa yếu ớt vượt qua. Còn binh hùng tướng mạnh của Pharao thì chìm sâu dưới lòng biển cả: “tất cả đã nằm xuống, và không trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn”. Không ai có thể ngờ. Giữa lòng đại dương lại có một lối đi. Quân đội Pharao hùng mạnh lại chịu thua đám dân khố rách áo ôm vô tổ chức và không một tấc sắt. Nhưng đó là chuyện quá khứ, Chúa quả quyết trong tương lai sẽ còn những việc mới lạ hơn nữa: Chúa “sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn…sẽ gầy dựng một dân mới, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Chúa”. Đó là con đường sự sống. Chúa là Thiên Chúa của những điều mới mẻ. Sẽ mở ra những con đường thênh thang cho ta tiến bước.

Tất cả những tiên báo đó được ứng nghiệm dưới thời Chúa Giêsu. Điển hình qua vụ án người đàn bà ngoại tình: “Lúc ấy các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình”. Theo luật Môsê thì chị phải bị xử tử bằng cách cho toàn dân ném đá đến chết. Hoàn cảnh thật bi đát. Chị chẳng có thể bào chữa vì đã bị bắt quả tang hết đường chối cãi. Chỉ còn một kết cục chắc chắn và hiển nhiên đó là cái chết. Đó là ngõ cụt. Không còn hi vọng. Không còn đường nào thoát thân. Đó là tuyệt vọng. Đó là chấm hết. Những người tố cáo đem chị đến trước Chúa Giêsu để gài Chúa vào ngõ bí. Nhưng không ngờ đến với Chúa thì cục diện thay đổi. Chúa chỉ hỏi một câu: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”.

Với câu hỏi đó Chúa mở ra hai con đường. Một con đường cho những người tố cáo. Họ lạc đường trong ghen ghét oán thù. Họ không ngờ đưa người phụ nữ đến chỗ chết thì họ cũng chết. Vì họ cũng tội lỗi. Lời Chúa mở ra cho họ con đường. Và họ rút lui khỏi tội lỗi. Để đi vào con đường sám hối. Con đường sự sống. Lập tức họ bỏ đi. Người phụ nữ được giải vây. Con đường mở ra cho người phụ nữ. Và khi Chúa bảo chị: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” Chúa mở cho chị một tương lai, một niềm hi vọng.

Quả thật chẳng ai ngờ. Những người tố cáo chị bị bất ngờ. Bản thân chị càng bất ngờ hơn nữa. Vì giữa lúc bí bách không còn lối thoát, Chúa đã mở ra một con đường lạ lùng ngoài sức tưởng tượng. Giữa vòng vây trùng trùng của những người tố cáo, Chúa đã mở ra cả cho chị lẫn cho họ một con đường. Con đường tình thương. Con đường bao dung. Con đường tha thứ. Con đường giải thoát. Con đường tương lai. Con đường sự sống. Chị và các người tố cáo tin chắc chị phải chết. Không ngờ Chúa lại ban cho chị sự sống. Tưởng bị kết án. Không ngờ lại được tha thứ. Tưởng bị thù ghét. Không ngờ lại được yêu thương. Tưởng bị giam cầm. Không ngờ được giải thoát. Tưởng chỉ còn quá khứ. Không ngờ còn cả một tương lai.

Chị chợt nhận ra Lề Luật là ngục tù. Thiên Chúa là tự do. Con người là độc ác. Thiên Chúa là yêu thương. Dục vọng là sự chết. Thiên Chúa là sự sống. Toà đời là kết án. Toà Chúa là tha thứ. Tất cả Lề Luật, con người và toà đời toa rập với nhau dồn con người vào ngõ bí. Giam cầm con người vào ngục tù. Kết án con người trong quá khứ. Chỉ có Thiên Chúa là bao dung, là yêu thương, là tự do, là tin tưởng mới giải thoát, tha thứ đem đến cho con người sự sống. Và mở rộng cho con người cánh cửa tương lai.

Đó là điều thánh Phaolô đã cảm nghiệm trong chính cuộc đời của ngài. Xưa kia ngài chìm đắm trong thế giới khả giác. Mải mê đuổi theo những gì được coi là giá trị của đời sống. Nhưng từ khi được biết Chúa Giêsu, một cánh cửa mở ra. Một chân trời mới xuất hiện.

Trước kia ngài bị đóng khung vào những giá trị đời này. Đi vào ngõ cụt. Nên dù cưỡi ngựa cũng phải vấp ngã. Vì đi vào chỗ chết. Từ khi gặp gỡ Chúa Giêsu ngài mới biết Chúa là sự thật, là hạnh phúc, là vĩnh cửu. Chúa đã đóng lại quá khứ tội lỗi. Mở cho ngài tương lai sự sống. Từ đó ngài “coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu”. Từ đó ngài sẵn sàng từ bỏ tất cả, “coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”. Còn hơn thế nữa, ngài sẵn sàng chết cho chính mình để chỉ sống cho Chúa. “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2,20). Hối tiếc vì thời quá khứ đã qua, ngài vội vã hối hả vì thời gian còn quá ít. Ngài gấp rút “quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước”. Phía trước là Chúa Giêsu. Là con đường. Là chân trời mới. Là tình yêu. Là hạnh phúc. Là tương lai. Là hi vọng. Vì Chúa là ơn cứu độ. Là sự sống muôn đời.

Tôi đang gặp khó khăn rắc rối ư? Hãy đến với Chúa Giêsu. Chúa chính là giải pháp. Bóng tối đang vây phủ tôi ư? Chúa Giêsu chính là ánh sáng. Tôi đang gặp bế tắc ư? Chúa Giêsu sẽ khai thông. Tôi lạc lối ư? Chúa Giêsu là con đường. Tôi đang chết dần mòn ư? Chúa Giêsu là sự sống. Tôi đang yếu đuối ư? Chúa Giêsu là sức mạnh. Tôi đang bị thương tích ư? Chúa Giêsu là chữa lành.

Mùa chay đã đến tuần lễ cuối cùng. Lời Chúa hối thúc tôi hãy mau dứt lìa tội lỗi. Hãy đóng lại quá khứ. Như người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Như thánh Phaolô thời quá khứ. Hãy quên đi chặng đường đã qua và lao mình về phía trước. Hãy mạnh dạn tiến tới gặp Chúa Giêsu. Chúa là đường đi mở ra cho ta chân trời tươi sáng. Hãy chết cho chính mình và sống cho Chúa Giêsu. Vì Người là sự sống. Hãy kết hợp với Chúa vì Chúa là tình yêu và hạnh phúc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Bước theo Chúa chiên lành

    BƯỚC THEO CHÚA CHIÊN LÀNH (Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30) TGM Ngô Quang Kiệt Thiên Chúa yêu thương ta. Tình yêu ấy không cao xa. Vì...

Chúa Nhật IV Phục Sinh: Đi theo chiên mẹ

    ĐI THEO CHIÊN MẸ (Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30) TGM Ngô Quang Kiệt “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình”. Tình yêu...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Sự bảo đảm

    SỰ BẢO ĐẢM (Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30) Mai Ca, CĐ Phước Thiên Ai trong chúng ta cũng luôn khát vọng có một sự bảo...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Chúa Giêsu – Mục tử nhân lành

    CHÚA GIÊSU – MỤC TỬ NHÂN LÀNH (Ga 10,27-30) Minh Triệu, Phước Lý Chúa Nhật IV Phục Sinh thường được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành,...

Chúa Nhật IV, Phục Sinh, Năm C (Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30) Con chiên của Chúa

Chúa Nhật IV, Phục Sinh, Năm C (Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30) Con Chiên Của Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa nhật IV phục sinh hôm nay...

Chúa Nhật III Phục Sinh: Cũng chỉ vì lòng yêu mến

CŨNG CHỈ VÌ LÒNG YÊU MẾN (Đan viện Phước Hải)      “Thiên Chúa là Tình Yêu “(1 Ga 4, 16). Tình yêu cần được biểu...

Chúa Nhật III Phục Sinh: Yêu…

YÊU… M. David (Vĩnh Phước)      Trích đoạn Tin Mừng hôm nay tường thuật lại cuộc hiện ra lần thứ ba của Chúa Giêsu với...

Thánh Lễ cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Vị Giáo Hoàng của lòng thương xót

    Thánh lễ cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT (Kn 4,7-15; 1 Ga 3,14-16; Lc 24,13-16.28-35) Châu Sơn 28/4/2025 TGM Ngô Quang...

Chúa Nhật II Phục Sinh: Thực hành lòng thương xót

  Chúa Nhật Lòng Thương Xót C THỰC HÀNH THƯƠNG XÓT (Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31) TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Khi còn sống nơi dương thế, Chúa...