CON MUỐN NÊN HOÀN THIỆN
Suy niệm Tin Mừng Mc 10, 17-30 (Chúa nhật 28 Tn – B)
M. Lasan Châu Sơn
Ngày kia, có một em bé bị kẹt bàn tay trong một chiếc bình cổ quý giá. Người ta tìm đủ cách để giúp cậu bé rút tay ra, nhưng tất cả đều vô hiệu. Cuối cùng mặc dù rất tiếc chiếc bình cổ, đẹp, đắt tiền, lại là kỉ vật linh thêng được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Bố của đứa trẻ đành phải quyết định đập vỡ chiếc bình. Nhưng trước khi hạ cái búa xuống bình, ông bố năn nỉ: Này con, con hãy cố nốt lần này. Con hãy duỗi thẳng các ngón tay con ra và cố rút bàn tay lên, bố sẽ phụ giúp con. Trước sự ngạc nhiên của ông bố, cậu bé kêu lên: Không được bố ơi! Con không thể làm như thế được. Nếu làm như vậy con sẽ làm rơi đồng xu của con mất..!
Câu trả lời của đứa trẻ trên đây mang đầy đủ ý nghĩa tương tự như hành động “sa sầm nét mặt, buồn rầu bỏ đi” của chàng thanh niên khi được Chúa kêu gọi: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện hãy về bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Giống như em bé rất muốn rút bàn tay ra khỏi cái bình nhưng không chịu để rớt mất đồng tiền thì chàng thanh niên giàu có này cũng rất muốn nên hoàn thiện, nhưng anh ta không muốn bán tài sản tếc xù của mình mà chia cho người nghèo. Anh ta cố gắng bám lấy của cải như một sự an toàn tuyệt đối, không thể rời xa, không thể chia sẻ. Anh cố giữ lấy chút của cải đời này mà quên mất “kho tàng quý giá trên trời”. Vì vậy, anh còn xa con đường hoàn thiện mà Chúa Giêsu kêu gọi biết bao. Anh muốn nên hoàn thiện nhưng đó chỉ là ước muốn suông, không dám dấn thân, không có hành động thực tiễn. Anh thưa với Chúa nỗi khắc khoải: “Tôi phải làm gì để được sống đời đời” nhưng lại từ chối bước vào con đường dẫn tới sự sống thật. Anh đến với Chúa bằng thái độ đầy hãnh diện vì đã giữ luật bề ngoài và bỏ đi với tâm trạng dằn vặt nặng trĩu ưu phiền vì bị tiền bạc trói chặt.
Nhìn vào cuộc sống của chúng ta. Câu chuyện của người thanh niên giàu có trong trang Tin Mừng hôm nay, biết đâu lại đang ẩn hiện trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Chúng ta cũng là những người giàu có về một mặt nào đó: đẹp trai, xinh gái, giỏi dang… chúng ta giàu có về sức khỏe, uy tín, tiếng tăm, bạn bè, và ngay cả lòng đạo đức. Ai cũng muốn cậy dựa vào sự giàu có của mình để vênh vang để xây dựng hạnh phúc trên đó. Vì thế Chúa dạy chúng ta hãy bán đi để chỉ cậy dựa trọn vẹn nơi Ngài. Vì chỉ có Ngài mới là nguồn giàu sang đích thực làm cho con người thỏa thuê ân phúc.
Còn sự giàu có vật chất ở đời này nhiều khi tạo cho chúng ta một cảm giác an toàn, thoải mái giả tạo, ích kỷ không còn cần đến Chúa và tha nhân nữa. Chính thái độ ấy cản trở chúng ta bước vào sự sống đời đời. Bởi đó Chúa mới nhấn mạnh với chúng ta rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước trời. Hạnh phúc đời đời không nằm ở chỗ chúng ta có nhiều của cải vật chất, nhưng là ở chỗ chúng ta đã sử của cải là thời gian, sức khỏe, tài năng… Chúa ban trong giây phút hiện tại này để mà yêu thương phục vụ tha nhân.
Khi nghe bài Tin Mừng hôm nay, thánh Antôn ẩn tu, thánh Phanxico, thánh Têrêxa Calcutta và tất cả các thánh đã đáp lời mời gọi của Chúa: bán của cải phân phát cho người nghèo mà bước đi theo Chúa, nên các ngài đã chiếm được kho tàng quý giá ở trên trời. Vậy khi nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ hành động như thế nào để được sống đời đời?
Xin Chúa cho chúng ta có lòng tin mạnh mẽ vào Lời Chúa hứa để sống tích cực tha thứ, yêu thương, chia sẻ những gì mình có cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ, già yếu, những nạn nhân của dịch bệnh covid-19… để khi kết thúc cuộc đời này chúng ta được nghe Chúa nói: “Hỡi gia nhân tài giỏi và trung tín hãy vào chung hưởng phúc lạc với chủ ngươi”. Amen.