TN-228-TUẦN XXXIII-thứ ba
CON NGƯỜI NHỎ-BIẾN ĐỔI LỚN
(Lc 19,1-10)
VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn
Hôm qua, chúng ta đã chứng kiến Chúa Giê-su và các môn đệ đi đến gần thành Giê-ri-khô. Nơi đây một người mù ăn xin đã được Chúa chữa cho sáng mắt. Anh ta cùng với đám đông dân chúng đi theo Chúa vang lời ngợi khen Thiên Chúa. Chúa Giê-su và đám đông dân chúng đi vào thành Giê-ri-khô. Chúa đi qua thành Giê-ri-khô để tiến lên Giê-ru-sa-lem. Và bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của Chúa cũng có một đám đông tụ tập và đi theo Người, vì tin đồn về những phép lạ chữa bệnh của Người. Bầu khi thật cuồng nhiệt và náo động. Những người khác nhập đoàn với họ để xem ông Giê-su là ai, và đoàn người ngày càng thêm đông hơn. Đúng là một hiện tượng.
Một con người – rất giầu nhưng lại có một thân hình nhỏ bé, vì lùn – cũng muốn biết con người mới xuất hiện đó là ai. Nhưng không thể nhập đoàn với đám đông được – vì thân hình nhỏ bé và cả cuộc sống của ông cũng tách biệt và ông bị cô lập – nên ông đã chạy đến một cây sung và leo lên, để từ nơi cao, ông dễ quan sát và nhìn thấy “con người đó”. Ông chỉ muốn biết vì tò mò, nhưng không ngờ rằng giây phút đó lại là “hồng ân cứu độ” cho ông. Điều xảy ra quá lòng ông mong ước. Ông mong ước điều gì trong sâu thẳm tâm hồn? Điều gì nơi ông là khao khát ẩn kín? Và con người kia đã biến đổi ông thế nào?
Chúng ta cùng chứng kiến câu chuyện giữa Chúa Giê-su và ông Da-kêu được thánh sử Lu-ca trình thuật trong Tin Mừng chương 19 từ câu 1 đến 10.
- MỘT CUỘC SỐNG KHÔNG THOẢ MÃN
Thánh sử Lu-ca cho chúng ta biết ông Da-kêu là một người đứng đầu những người thu thuế và là người rất giầu có. Hai chi tiết này gợi lên rất nhiều điều. Ông là người thu thuế và là thủ lãnh của nhóm người thu thuế. Ông và đồng bạn của ông là những người cộng tác với chính quyền Rô-ma về vấn đề thu thuế của dân. Và sự giầu có của ông không phải tất cả là do những đồng tiền liêm chính. Ông bị liệt vào hạng người bị khinh miệt về vấn đề luân lý đạo đức: “quân thu thuế và bọn tội lỗi”. Một chi tiết nữa: ông Da-kêu là một người lùn, nghĩa là có tầm vóc nhỏ bé. Những chi tiết trên cho chúng ta thấy ông Da-kêu là một con người bị tách biệt khỏi những người của dân ông. Ông sống như bị cô lập. Ông như “mất” hút giữa cộng đồng.
Chúng ta có thể tưởng tượng rằng ông mang trong mình những mặc cảm – cái mặc cảm tự ti, vì thấy mình nhỏ bé trong thân xác và cả trong nếp sống. Có thể ông thu mình lại, chỉ biết chia sẻ với những người cùng nghề, đồng hội đồng thuyền “tội lỗi”. Nhưng, qua sự kiện ông chạy đi để nhìn “con người Giê-su” mà ông vừa nghe có đám đông đồn thổi về Người, diễn tả một điều gì đó “ẩn kín” trong thâm tâm ông. Tôi tin rằng ông mang trong mình nỗi “khát vọng thầm kín”, mà có thể ông đã chẳng nói được với một ai. Chính vì thế, khi biết “ông Giê-su” đi qua Giê-ri-khô, ông đã tìm mọi cách để thấy Người. Tôi cũng tin rằng khi nhìn thấy con người lạ kia, ông cũng sẽ được “một chút an ủi” bù lại công vất vả leo lên cây, một thái độ “buồn cười” dưới anh nhìn của người khác vì như thể là trò chơi của con nít. Ông chấp nhận tất cả để có thể “tìm” Chúa Giê-su.
Thái độ với những hành động của ông Da-kêu có chất vấn chúng ta không? Điều gợi mở cho chúng ta, đó là ông Da-kêu đã vượt các chướng ngại để có thể nhìn thấy Chúa, để có thể tiếp cận Chúa. Đám đông là một cản trở. Cũng như người mù ăn xin đã bị đám đông quát mắng bắt im tiếng. Trong đời sống, chúng ta nhận ra những chướng ngại – có khi ngay trong gia đình mình, những người thân cận trong cộng đoàn -, nhưng chúng ta phải vượt qua. Chúng ta có đủ can đảm để thực hiện điều đó như ông Da-kêu và như người ăn xin mù loà đã thực hiện?
- MỘT CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ VÀ DUY NHẤT
Câu chuyện diễn tiến sau đó, chúng ta đã biết. Ông Da-kêu “tìm” Chúa Giê-su. Và chính Chúa “gặp” ông: “Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”.
Chúa Giê-su tới chỗ ấy: chính nơi cây sung lại là điểm gặp gỡ. Nơi đâu có sự chú tâm – sự chú tâm kép: của ông Da-kêu và của Chúa Giê-su – thì nơi ấy là điểm gặp gỡ. Khi gặp gỡ, ánh mắt gặp nhau. Chính nơi ánh mắt của Chúa Giê-su đang nhìn mình mà ông Da-kêu đã nhìn thấy điều vượt quá lòng ước mong của ông. Ông chỉ ước mong nhìn thấy Chúa vì tò mò, nhưng đây Chúa lại nhìn ông và mời ông leo xuống. Nơi đâu có sự gặp gỡ, của ánh mắt trao nhau, nơi đó có sự đối diện. Những chi tiết đó là những diễn tả rất đẹp của những người gặp gỡ nhau trong chiều sâu tâm hồn, dù ngay trước đó họ xa lạ với nhau.
Lời Chúa gọi ông Da-kêu với đích danh ông diễn tả lòng yêu mến mà Chúa dành cho ông. Ngay trước thời điểm này, ông chỉ là một người vô danh, cô lập, tách biệt – như tôi nói trên kia – nhưng bây giờ, trước mặt Chúa và trước mặt đám đông, ông là một con người cụ thể với tên gọi cụ thể. Nghĩa là một con người với nhân phẩm đáng trân trọng.
Tại sao Chúa lại nói: tôi phải ở lại nhà ông? Chúa nói đến một nhu cầu, chứ không phải một đề nghị. Chúa muốn lưu lại nhà của ông, để sống mối thân tình mà trong lúc này, với đám đông và trên đường đi, không thể thực hiện được. Cần phải ở lại, lưu lại. Sau này, khi nói với các môn đệ về việc ở lại trong Người và trong tình yêu của Người, Chúa nói đến một điều kiện quan trọng của việc sống thân tình: không thể thân tình nếu không có sự ở lại, lưu lại.
Đối với ông Da-kêu, đây là cơ hội bất ngờ và duy nhất cho ông và cuộc đời ông. Cũng có thể cho những người thân trong gia đình và các bạn thu thuế làm việc với ông. Nhưng trước hết là cho ông. Đây là cơ hội diễm phúc thật sự. Đối với anh ăn xin mù loà, được Chúa chữa lành và đi theo Chúa với lời ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa, đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng với ông Da-kêu, việc Chúa lưu lại nhà ông, quả là một đều quá lòng mong ước. “Khát vọng thầm kín” nơi ông – mà bây giờ chúng ta có thể hiểu được, “khát vọng được tìm thấy và được cứu” – được đáp ứng trọn vẹn khi Chúa Giê-su gặp và ở lại với ông, nơi gia đình, trong nhà của ông, nghĩa là trong mối thân tình.
Trong cuộc đời, chúng ta cần có cảm nhận mạnh mẽ về việc Chúa Giê-su đến và muốn ở lại với chúng ta. Mỗi cơ hội là duy nhất, vì nó mang đến những điều kỳ diệu. Chúng ta đừng khất lần với Chúa, như thể hẹn Chúa vào dịp khác, vì chúng ta đang bận bịu với những chuyện khác. Đối với ông Da-kêu, cơ hội này là tất cả cho ông và cuộc đời ông. Ông đã dấn thân trọn vẹn: ông “vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Người”. Niềm vui oà vỡ, niềm hân hoan tràn ngập ông và nơi ông cư ngụ, vì có Chúa Giê-su hiện diện và lưu lại. Ông với vóc dáng nhỏ bé – cả về thể lý và luân lý, đạo đức – mà được đón tiếp Đấng Lớn Nhất, Vĩ Đại Nhất, thật là một biến cố lớn nhất trong đời ông, và xảy ra sự biến đổi lớn nhất cho đời sống của ông.
- MỘT SỰ BIẾN ĐỔI LỚN NHẤT
Chúa Giê-su đi vào và ở lại nhà ông Da-kêu. Chắc chắn không chỉ một thoáng qua với những giây phút ngắn ngủi. Chúa lưu lại nhà ông trọn một ngày đêm. Chúa cũng phải đổi chương trình một chút, chậm lên Giê-ru-sa-lem một chút thời gian.
Sự gặp gỡ với Chúa Giê-su đã đem lại cho ông Da-kêu một sự biến đổi lớn. Ông thưa với Chúa: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Đây là kết quả của một sự biến đổi nội tâm, mà cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su đem lại. Đây là hoa trái của đức tin vào Chúa Giê-su. Đây chính là đức tin được năng động bởi đức ái mà thánh Phao-lô nhấn mạnh (x.Gl 5,6). Đây chính là đức tin có việc làm mà thánh Gia-cô-bê quả quyết (x.Gc 2,14-18). Việc làm mà ông Da-kêu sẽ thực hiện khi ông thưa với Chúa, nằm trong sự công bình và lòng bác ái đối với tha nhân. Cuộc hoán cải nào do Chúa thực hiện cũng có kết quả là đưa hối nhân đến với tha nhân, đến với người khác. Sự biến đổi nơi ông Da-kêu chỉ có thể thực hiện được nhờ chính Chúa Giê-su, là Đấng “đến để tìm và cứu những gì hư mất”. Ông Da-kêu đã mất và đã được cứu; và chính khi được tìm thấy và được cứu chuộc, ông cũng đã thấy con đường để tìm và cứu những người mà Chúa muốn ông thực hiện cho họ.
Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra nơi ông Da-kêu một con người nhỏ bé, nhưng đã có sự biến đổi lớn. Biến đổi lớn nhất mà ông nhận được, đó là ơn cứu độ mà Chúa Giê-su mang đến cho ông, để ông trở nên thực sự là “con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”, con cháu của những người được biến đổi bởi lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô (x.Gl 3,7). Hành trình lên Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su được đóng ấn bởi tình yêu cứu độ của Người dành cho bất cứ người nào Người gặp trên đường đi. Đó cũng là ơn cứu độ Người đang thực hiện ngày nay; và chúng ta, trên con đường tiến về “ngày của Chúa”, cũng hãy biết mời gọi anh chị em mình, nhất là những người chưa biết Chúa, cùng đi với chúng ta trên con đường cứu độ.