Đan sĩ M. Matthêu Nguyễn Thành Đạt –
Bút Hiệu Mai Vương An (Mẹ Maria Nữ Vương Bình An)
Đan viện Xitô TM An Phước.
Ngày đó, anh đã như “ngựa chốn xa trường”. Hồn “phóng lướt tung hoành với gió sương”, “mịt mù cát bụi phong trần”. Chợt “tiếng chuông âm vọng cõi hoang vu, thức tỉnh hồn ai đang lãng du”. Anh được ánh mắt Mẹ yêu thương đoái, giúp đời anh “thắm nét duyên trời” và được tình Chúa dẫn về chính lộ và anh đã cảm nhận được tình yêu thương tha thứ của Chúa “kết nên duyên mới thủy chung với Người”, mặc lại cho đời anh “áo trắng hồng ân mới” và cùng tình yêu Ngài hôm nay anh vui bước.
“Để đời con cười trong nắng ấm bình minh
Ôi ánh nắng của tình yêu bất diệt”
Và một khi đã “cảm nếm tình Cha, hồn nâng muôn phím tơ tình ái”. Từ đây, Thầy xin trả cho đời tất cả để chỉ còn mong ước được “như con thơ tựa đầu bên lòng Mẹ thánh với lòng thành con sắt son” và sống trọn vẹn cho tình yêu Giêsu Kitô.
Thơ Mai Vương An tỏa sáng tình yêu về cuộc khổ nạn của Chúa và những nhân vật trong Tin Mừng đã một lần bước đi bên cuộc đời Đức Giêsu Nadaret. Thống hối – Giao hòa – Tha thứ cũng là đề tại thường được nói tới trong thơ của thầy.
Dưới đây xin gởi đến các bạn những bài thơ được trích từ tập thơ Tình Cha của Thi sĩ Mai Vương An.
Biên tập: M.Thiên Giang
THỨC TỈNH
Tiếng chuông âm vọng cõi hoang vu
Thức tỉnh hồn ai đang lãng du
Nào mau trở lại cùng nhân thế
Chớ hoài phiêu lãng chốn âm u.
TÌNH CHÚA THƯƠNG
Thân con tội lỗi khốn cùng
Nhưng ân tình Chúa muôn trùng bao la.
Bao lần con đã lìa xa
Phụ ân tình Chúa, sống xa tình người.
Mặc dầu môi hé nụ cười
Nhưng lòng tê tái, hận đời dối gian
Biết tìm đâu chốn bình an
Khi đời chỉ có dối gian lọc lừa.
Hồn ơi! Đã rõ sự chưa?
Hãy về bến cũ, chốn xưa của mình
Bến này là Chúa công minh
Thương yêu khoan thứ bằng tình bao dung
Để hồn vơi nỗi khốn cùng
Kết nên duyên mới thủy chung với Người
Từ đây môi hé nụ cười
Điểm tô sắc thắm, tình Người chứa chan.
NGỰA SA TRƯỜNG
Hồn con như ngựa chốn sa trường
Phóng lướt tung hoành nơi gió sương
Mịt mù khói toả che mờ mắt
Cản ngăn lối bước, tới thiên đường.
Chúa ơi! Xin cứu ngựa sa trường
Bởi mắt đã mờ trong khói sương
Nên không thấy rõ đường ngay chính
Đành phải loay hoay chốn bụi đường.
Xin Chúa thổi tan bụi khắp chốn
Cho con thấy rõ nẻo đường ngay
Để tiến bước đi trong chính lộ
Trờ về trong cõi-phúc thiên đường.
ÁO TRẮNG
Áo trắng trinh nguyên ngày rửa tội
Trải bao năm tháng đã tàn rồi
Bởi đã chiến chinh cùng ác qủy
Dẫu có lụi tàn lẽ thường thôi.
Nhưng nay áo trắng hồng ân mới
Chúa mặc cho con nét rạng ngời
Tình yêu chan chứa con vui bước
Quyết sống cho Ngài suốt cuộc đời.
TÌNH CHÚA
Cuộc đời lắm cảnh trái ngang
Khiến con điên đảo hoang mang giữa đời.
May thay tình Chúa đất trời
Giúp con thoát khỏi cảnh đời truân chuyên.
Để rồi kết chỉ se duyên
Cho con theo Chúa trinh nguyên một đời.
Mai đây con nở nụ cười
Hồng ân áo trắng tình Người chứa chan.
SAY TÌNH
Con say nhạc khúc thơ trìu mến
Cảm nếm tình Cha – ôi ấm êm !
Hồn nâng muôn phím tơ tình ái
Ngây ngất bờ môi thật ngọt mềm.
CHỜ ĐỢI
Gần đến ngày con cùng Ngài nguyện ước
Lời yêu thương đang đặt ở vành môi
Chờ đợi con tuyên hứa nói một lời
Rằng con mãi yêu Chúa trọn đời con.
Nhưng Chúa hỡi ! Nhìn lại quảng đời con
Nào có chi để nói lời yêu thương
Với Ngài đây là một vị Quân Vương
Đã yêu con từ khi con thơ bé ?…
Ôi Tình Yêu ! Con mong ngày ước thệ
Đến thật nhanh cho con tỏ tình yêu
Dù chỉ là lời nói lúc sớm chiều
Rồi sẽ tan theo thời gian năm tháng.
Nhưng Chúa hỡi ! Con thật muốn cưu mang
Một tình yêu tinh tuyền không giả dối
Với một niềm khắc khoải luôn chờ đợi
Ngày “tình yêu” kết ước đến thật nhanh
Để nói lời yêu Chúa trọn đời con.
VÌ YÊU
Theo bước “Tình Yêu” con chấp nhận
Xa lìa bạn hữu lẫn tình thân
Cho dẫu “đường xưa” nay “lối cũ”
Vẫn chẳng dám sang “một bước chân”.
Ôi vì yêu Chúa con xin trả !
Tất cả cho đời những nghĩa nhân
Để tâm yêu Chúa cho nên trọn
Và mến anh em như bản thân.
NGỘ
Trong làn gió vi vu
Con nghe một lời ru
Tình yêu Chúa thiên thu
Muôn đời luôn bất tận
Nơi làn nước trong ngần
Con chìm mình soi bóng
Nhìn thấy Chúa trong lòng
Tự thẳm sâu tâm hồn.
Ấy bấy lâu đời con
Chẳng lưu tâm để ý
Mà cứ mãi bước đi
Tìm Người nơi phố chợ.
Giữa chợ đời lơ ngơ
Cuộc đời con xiêu vẹo
Và lòng ra khô héo
Đến tưởng như đã chết
Nhưng từ nay sẽ hết
Cảnh tìm chúa muôn phương
Bởi tin khắp nẻo đường
Chúa hằng ở bên con.
CẦU CỨU
Tim con đau buốt rã rời
Khi lòng con vẫn nặng đời trần gian
Nguyện xin Thiên Chúa thương ban
Giúp con thoát khỏi thế gian tình sầu.
Con nay chỉ biết cúi đầu
Ăn năn thống hối giọt sầu trong tâm,
Bởi đời con quá lỡ lầm
Nên khi giấc tĩnh xót ngậm lòng đau.
Ôi dòng suối lệ hàng châu !
Rưng rưng giọt đắng khấn cầu tình thương
Chúa ơi ! Dẫn lối đưa đường
Để con thoát khỏi đoạn trường bi ai.
Nguyện xin Chúa đổ sương mai
Ban ơn vũ lộ giúp ai tẩy trừ,
Kẻo hồn ai khỏi thối hư
Mà không chữa kịp như ngư đã sình.
Chúa ơi ! Xin hãy thương tình
Cho con thấy lại bình minh thuở nào.
CẢM THÔNG
Hôm nay trăng chiếu một màu máu
Như thể cảm thông nỗi khổ sầu
Của Người hấp hối trong đêm tối
Lặng lẽ âm thầm mang nỗi đau.
MẸ…!
Mẹ tựa ánh trăng rằm
Cho con hằng chiêm ngắm
Mẹ tựa ánh pha lê
Cho con ngắm say mê.
Ôi Mẹ hiền yêu dâu
Con xin được tựa đầu
Nép vào lòng Mẹ yêu
Để sáng, tối, sớm chiều
Được Mẹ yêu chở che
Dạy con biết lắng nghe
Lời tình yêu của Chúa
Hằng thôi thúc sớm trưa
Mời gọi con bước tới
Tiến lên đỉnh tuyệt vời
Khi trời nhạt nắng chiều
Hiến lễ thiêu tình yêu.
KÝ ỨC VỀ MẸ
Ở bên mẹ lòng con chẳng hay biết
Tình mẫu thân êm dịu biết dường nào
Để xa quê lòng thương nhớ dâng trào
Với dòng lệ nghẹn ngào ứ trong tâm
Với đôi mắt, con nhìn cõi xa xăm
Như muốn nói lời yêu thương với mẹ
Mẹ ơi ! Mẹ có biết ? … Con yêu mẹ …
Con yêu mẹ từ lời ru giọng kể
Con yêu mẹ từ những buổi trưa hè
Đã tần tảo tìm kiếm những bó rơm
Đèo lên xe đem về thổi nồi cơm
Hầu nuôi con khôn lớn những tháng ngày.
Mong cho con khôn lớn những tháng ngày
Mẹ đã ngậm từng giọt nước đắng cay
Với hy vọng cuộc đời con mai này
Sẽ là người công chính trước Thiên Nhan.
Vì lẽ đó mẹ đã chỉ kho tàng
Bằng lời kể dẫn vào đường Kinh Thánh
Cho con biết còn có Đấng Cao Xanh
Hằng dõi theo từng nhịp bước con đi …
Con ơi ! Hãy nhớ lời mẹ khắc ghi
Mà sống cho xứng đáng trước Nhan Người
Chớ đừng theo tiếng qủy ma lừa dối
Để làm điều bất chính trước Thiên Nhan …
Ôi ! Tình mẹ … con làm sao nói cạn …
Trước công ơn dạt dào như biển thái
Con chỉ biết khấn xin Cha Từ Ái
Đoái thương xem ban cho mẹ phước lành.
AB – RAM THỜI ĐẠI MỚI
Bỏ mẫu quốc vì đã nghe tiếng Chúa
Gọi mời Cha tiến về nơi đất lạ
Thể như xưa tổ phụ Ab-ra-ham
Đã nghe theo tiếng gọi Đấng Cao Xanh.
Vậy từ đó : như thể Chúa đã dành
Cho Đất Việt – Gióng Lạc tự bao đời
Một tổ phụ Ab-ram thời đại mới
Hầu viết nên trang sử hùng hiển hách.
Muốn viết nên trang sử hùng hiển hách,
Cha đã phải trải muôn ngàn thử thách
Nào biển lửa vô tình như vị khách
Đến rồi đi không một lời vấn an.
Có để chăng chỉ là đống tro tàn
Làm bao người phải ngỗn ngang xót tiếc ?
Nhưng phần Cha, vẫn như không cần thiết
Khi cất lời “Ma-nhi-fi-cát” tạ ơn.
Ôi thử hỏi : Giống Lạc Hồng nào hơn !
Có thể sánh Ab-ram thời đại mới ?
Do Chúa dành cho Đất Việt bao đời
Để khơi nguồn cứu độ khắp muôn dân.
Mai Vương An