Thứ năm, 31 Tháng mười, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC – CHÚA NHẬT 4 PS A

CHÚA NHẬT IV-A PHỤC SINH
(Cv 2,14-41 ; 1 Pr 2, 20-25 ; Ga 10, 1-10)
 
I.          Alleluia. Chúa đã sống lại thật. Chúa Giêsu sống lại, sau khi Người đã chịu chết vì đoàn chiên của Người, và Người trở nên Vị Mục Tử Nhân Lành để dẫn dắt chúng ta.
Truyện kể : Vua Thánh Venceslaô Tiệp Khắc (907-929) một đêm mùa đông giá rét đi đến nhà thờ viếng Thánh Thể. Viên thị vệ theo hầu càm ràm giá lạnh. Thánh nhân bảo: Ngươi cứ đặt bàn chân ngươi lên trên vết chân ta mà tiến bước. Viên thị vệ tuân theo, và cảm thấy ấm áp lạ thường.
Chúa Giêsu không chỉ là Mục Tử để đoàn chiên bước theo, mà Người còn chính là Dung Nhan Lòng Chúa Thương Xót diễn tả tình yêu thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
 
II.         Như xưa Thiên Chúa nói với ông Môsê : nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta (Xh 19,5 : “Dân sở hữu” = Am Sơgullah : “dân cưng”, không thể thiếu được, trong khi tự bản chất “dân cưng” này không có chút giá trị gì). Trong lời này, về phía Thiên Chúa vẫn luôn đổ tràn ân sủng cho con người ; còn phần con người, con người chỉ nhận được ân sủng đó khi con người thực sự nghe tiếng và tuân giữ giao ước với Thiên Chúa. Chính vì vậy, thánh Phêrô mới nói : Anh chị em hãy thống hối, và mỗi người hãy chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu, để được ơn tha tội; và anh chị em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần(Cv 2,38 – BĐ I), vì trước kia anh chị em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Ðấng chăm sóc linh hồn anh chị em (1 Pr 2,25 – BĐ II).
Khi suy niệm về Vị Mục Tử Nhân Lành, thánh Phêrô muốn chúng ta nhìn lại quá khứ của mình, xưa chỉ là ‘chiên lạc, ốm đói, bên vờ vực thẳm và đầy nguy hiểm’ (x. Ed 34,5-6), đối chiếu với hiện tại của mình, nay ‘đã được biến đổi nhờ Chúa Giêsu chịu mang vào thân mình những tội lỗi chúng ta’ (x. Is 53, 12; Lc 22, 37; 2 Cr 5, 21), để tương lai chúng ta luôn luôn là bài ca chúc tụng Thiên Chúa đã thể theo lòng thương hải hà mà tái sinh chúng ta cho hy vọng hằng sống nhờ sự phục sinh từ cõi chết của Chúa Giêsu” (x. 1 Pr 1,3).
Chúa Giêsu đến trần gian để ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta hiện có. Người nói : Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Người dùng dụ ngôn ‘người chăn chiên’, để diễn tả khát vọng muốn tỏ lòng thương xót với chúng ta, dù hình ảnh này không được người đời cho là tốt đẹp. Xã hội thời Chúa Giêsu, người ta không tôn trọng những người chăn chiên, vì họ thường để đoàn súc vật của mình gặm cỏ trên đất người khác, và nhất là không giữ luật thanh tẩy của Do thái vì quanh năm sống ngoài đồng nên họ thường nhơ bẩn. Chúa Giêsu lại áp dụng hình ảnh ấy cho mình.
 Tương quan sống động giữa chiên và vị Mục Tử được nói lên qua việc nhận biết tiếng của nhau.  Động từ “biết” trong Kinh Thánh không chỉ là hành động của tri thức, nhưng còn để diễn tả tình cảm của trái tim. Tương quan sống động là phương thức truyền thông tình yêu giữa hai cuộc sống.  Mà tình yêu thì nảy sinh sự sống, “ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra” (1 Ga 4,7). 
Chúng ta được sống trên đời, là do tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa.  Dù tổ tông loài người làm mất đi sự sống, Thiên Chúa vì yêu thương lại tìm cách phục hồi sự sống cho các ngài.  Hồn là chủ cái sống. Sự sống diễn tả Lòng Chúa Thương Xót dành cho con người. Thiên Chúa chỉ muốn con người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Nghĩa là Chúa Giêsu đến trần gian, không chỉ để ‘bảo tồn’ chúng ta, mà còn để chúng ta được ‘phát triển’, ‘phát triển’ cách dồi dào.
            Tuy Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người Mục Tử để nói lên Lòng Chúa Thương Xót dành cho con người, “nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ”.  Nên, Chúa Giêsu lại ví mình là Cửa Chuồng Chiên. Nhà phải có cửa. Cửa nhà ai đều quan trọng cho nhà ấy. Cửa chuồng chiên cũng quan trọng cho bầy chiên.  Sáng ra chiên đi theo mục tử qua cửa mà tới đồng cỏ. Chiều về chiên theo mục tử qua cửa mà vào chuồng để tránh thú dữ rình rập. Chúa Giêsu mượn hình ảnh này, diễn tả tầm quan trọng của cửa chuồng chiên, đồng thời cũng nhận Người chính là ‘Cửa chuồng chiên’. 
 
            III.        Trong Cựu Ước, Thiên Chúa thường được Thánh Vịnh và các ngôn sứ trình bày như vị Mục Tử (x.Tv 22 ; Is 55,1-3; Ed 20,9). Trong Tân Ước, Chúa Giêsu chính là Mục Tử (x. Ga 10, 11).  Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Chúa Cha (x. Ga 14,6). Vì “tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: “Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” (1 Ga 4,9).
Nên, trong sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 54, năm 2017 này, ĐTC Phanxicô xác tín : “người môn đệ được chạm lấy và biến đổi bởi niềm vui cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương và không thể giữ lại cho riêng mình kinh nghiệm này: vì “Niềm Vui của Tin Mừng vốn đổ đầy cuộc sống của cộng đoàn các môn đệ là một Niềm Vui Truyền Giáo” (Evangelii Gaudium, số 21). ĐTC viết tiếp : “mối tương quan với Chúa bao hàm sự kiện được sai đi khắp thế giới như là vị ngôn sứ cho lời của Ngài và như là chứng nhân cho tình thương của Ngài”.
ĐTC động viên : “Cho dầu chúng ta cảm nghiệm nơi bản thân chúng ta nhiều yếu đuối mỏng giòn và đôi khi chúng ta có thể cảm thấy nản lòng, nhưng chúng phải hướng lòng lên Thiên Chúa, không để cho mình bị đè bẹp bởi cảm giác bất xứng hay nhượng bộ cho sự bi quan, vốn biến chúng ta thành những khách bàng quan thụ động của một lối sống mòn mỏi. Không có chỗ cho sự sợ hãi: chính Thiên Chúa đến thanh tẩy “miệng lưỡi ô uế” của chúng ta, bằng cách làm  cho chúng ta đủ tư cách loan báo Tin Mừng: “Ngươi đã được tha lỗi và xá tội. Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ là sứ giả của chúng ta?” Và tôi thưa: “Dạ, con đây, xin hãy sai con đi!” (Is 6, 6-8).
ĐTC khẳng định : “Mỗi Kitô hữu là một “Christophe”, nghĩa là “một người mang Chúa Kitô” cho anh chị em của mình (x. Bài giáo lý, ngày 30/1/2016). Điều đó đặc biệt có giá trị cho những ai được mời  gọi sống đời thánh hiến và cũng cho các linh mục nữa, vốn đã quảng đại thưa lên : “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con !”.
ĐTC đưa ra phương thế : “Qua sự tin tưởng Tin Mừng này, chúng ta mở ra cho hoạt động âm thầm của Chúa Thánh Thần, Đấng là nền tảng của sứ mạng. Không bao giờ có thể có một nền mục vụ ơn gọi hay sứ mạng Kitô giáo mà không có việc cầu nguyện chuyên cần và chiêm niệm. Theo nghĩa này, cần phải nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu (1) bằng việc lắng nghe Lời Chúa và, nhất là, (2) vun trồng mối tương quan cá nhân với Chúa trong việc chầu Thánh Thể, “nơi” ưu việt cho việc gặp gỡ với Thiên Chúa.
ĐTC mời gọi chúng ta chống lại cám dỗ nản lòng, tiếp tục cầu xin Chúa sai những thợ gặt trên cánh đồng của Ngài, và ban cho chúng ta những linh mục yêu mến Tin Mừng, có khả năng gần gũi anh chị em mình, và như thế trở thành một dấu chỉ sống động của tình yêu thương xót của Thiên Chúa.
ĐTC mời gọi các bạn  trẻ ao ước khám phá sự lôi cuốn luôn luôn thời sự của con người Chúa Giêsu, để cho mình bị chất vấn và thách đố bởi lời nói và việc làm của Ngài và, sau cùng, nhờ Ngài, mặc lấy một cuộc sống đầy nhân bản, niềm vui hiến mình cho tình yêu.
Và hiệp cùng ĐTC, chúng ta nhìn vào “Mẹ Maria rất thánh, Mẹ của Đấng Cứu Độ chúng ta, đã can đảm ôm lấy giấc mơ này của Thiên Chúa, khi phó dâng tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết trong tay Ngài. Xin nhờ lời cầu bàu của Mẹ cho chúng ta cũng được mở rộng tâm hồn, sự mau mắn thưa lên lời “xin vâng” của chúng ta trước tiếng gọi của Chúa và niềm vui lên đường (x. Lc 1,39), như Mẹ, để loan báo Chúa cho toàn thế giới”.

Bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI