ĐIỀU KIỆN ĐI THEO CHÚA CỦA MỌI NGƯỜI ĐỀU GIỐNG NHAU
(Bài suy niệm Thứ 6 tuần VI TN)
Có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống nhân sinh ngày nay cần được chúng ta quan tâm hơn nữa. Nói một cách cụ thể hơn, chẳng hạn quan điểm sống, cách thế hành xử và bậc thang giá trị các chọn lựa đang có nguy cơ xáo trộn nếu không muốn nói là bị đảo lộn so với truyền thống của quá khứ. Quả vậy, vì quá nhấn mạnh đến quyền lợi cá nhân, thượng tôn của cải vật chất, quá tập chú vào nhu cầu bản thân, chỉ quan tâm lo lắng việc thỏa mãn và hưởng thụ cuộc sống nên người ta sợ khó, sợ khổ, người ta ngại hy sinh, người ta tránh những gì mà ngôn ngữ bình dân gọi là những thập giá trong cuộc đời.
Nếu ai đó lên tiếng ủng hộ, bênh vực hoặc chấp nhận thập giá, chấp nhận hy sinh đau khổ thì được người ta cho là “sinh vật lạ”, không thể hiểu nổi và ngu xuẩn đến tận căn. Ai cũng muốn sống giàu sang, sung sướng, thoải mái… nên cuộc sống gian khổ, thiếu thốn,… là điều bất đắc dĩ, buộc phải chấp nhận vì không thể khác được.
Nhưng tinh thần và lối sống của người môn đệ Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác. Lời của Chúa Giêsu chúng ta đọc thấy trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 8, 34-9,1) là một chọn lựa đi ngược dòng, chống lại trào lưu và lối sống của rất nhiều người trong xã hội. Chúng ta thấy lời kêu gọi đi theo Chúa Giêsu đối với tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ khác mức độ và cách thế mà thôi: Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8, 34).
Tự do chấp nhận trở thành môn đệ Chúa Giêsu cũng đồng nghĩa với việc phải đi vào con đường Thập Giá mà Thầy mình đã đi: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta”. Như vậy, Chúa Giêsu đã đưa ra hai điều kiện cho bất kỳ ai muốn đi theo Người:
– Điều kiện thứ nhất: từ bỏ mình.
– Điều kiện thứ hai: vác thập giá mình hằng ngày.
Nói đến “từ bỏ” là nói đến “hy sinh”, mà hy sinh thì phải chịu mất mát, đau đớn, thiệt thòi,…. Người ta nói rằng từ bỏ mình, chiến thắng chính mình là cuộc chiến cam go nhất. Khi chúng ta không còn đặt cái tôi trên những chọn lựa thuộc về Chúa nữa thì cũng thật dễ dàng để từ bỏ tất cả những thứ khác liên quan đến cuộc sống của chúng ta như cha mẹ, con cái, của cải, địa vị…vv.
Còn “vác thập giá mình hằng ngày” là đón nhận lấy tất cả mọi trái ý cách vui lòng, chấp nhận và thánh hóa chúng để hân hoan vui mừng bước đi theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn. Có nặng nề gì đâu nếu vì một khi đã có tình yêu mến Chúa, khiến chúng ta dám chấp nhận những hy sinh, quên mình, vui nhận mọi đau khổ, thất bại, sự bắt bớ, mọi khó khăn, bệnh tật… nhằm thánh hóa mình và nhân loại, để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
Tóm lại, qui luật của cuộc sống là: bất cứ ai muốn thành công về một lãnh vực nào đều phải trải qua một giai đoạn gọi là “thử thách”, nhờ đó mới có thể đạt tới mục tiêu của cuộc đời mình.
Sống trên đời này không ai được miễn chuẩn khỏi thử thách, đau khổ và thập giá. Thập giá luôn đeo bám con người như hình với bóng. Tuy nhiên với sứ điệp bài Tin mừng hôm nay, mỗi người Kitô hữu chúng ta dù là ai và đang làm gì thì cũng cần có thái độ mới khi đối diện với các đau khổ thử thách trong cuộc đời. Chúa Giêsu đưa ra điều kiện cho tất cả mọi người muốn trở thành môn đệ Người đều giống nhau, chỉ khác mức độ và cách thế thể hiện khác nhau tùy theo ơn gọi và sứ mạng của riêng từng người. Để có thể bằng an vui sống và can đảm tiến bước trong tư cách người môn đệ Chúa Giêsu, lời khuyên của thánh Têrêsa Calcutta dành cho chúng ta thật chí lý và thiết thực hơn bao giờ hết. Mẹ nói rằng: “Khi đau khổ đến trong đời, chúng ta hãy đón nhận với nụ cười. Ân sủng lớn lao nhất Thiên Chúa dành cho ta: ơn can đảm mỉm cười đón nhận hết những gì Thiên Chúa gửi và đòi ta”.
Mai Thi