Đừng vụ luật
Thứ 7 tuần XXII TN (1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5)
Minh Kông
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bị những người Biệt phái chất vấn vì các môn đệ bứt vài bông lúa, vò ra mà ăn trong ngày Sabbat. Điều đáng nói là các môn đệ đang đói, nhưng những người Biệt phái không nhìn thấy cái đói của họ; họ chỉ nhìn thấy một điều: các môn đệ đã làm điều không được phép trong ngày Sabbat. Khi luật lệ trở thành trung tâm, người ta có thể nhìn thấy một lỗi phạm mà không còn nhìn thấy một con người.
Thật ra, Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ lề luật. Ngài đến để kiện toàn lề luật bằng tình yêu. Ngài không phủ nhận giá trị của luật, nhưng giúp con người hiểu đúng mục đích của luật. Luật được ban ra để hướng dẫn con người đến sự sống, đến công bình và yêu thương, chứ không phải để trở thành gánh nặng đè lên vai con người.
Các sách Tin Mừng nhiều lần cho thấy Chúa Giêsu phải đối diện với những người luôn tìm cách bắt bẻ Ngài. Khi họ hỏi có được phép nộp thuế cho Xêda hay không, Ngài bình tĩnh trả lời: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Khi họ đưa đến một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội và muốn dùng luật để kết án, Ngài nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Và hôm nay, trước việc các môn đệ bứt lúa trong ngày Sabbat, Chúa nhắc lại việc vua Đavít và những người đi theo ông đã ăn bánh tiến trong lúc đói.
Qua những câu chuyện ấy, Chúa Giêsu muốn mở mắt con người để nhận ra điều quan trọng hơn những chữ viết bên ngoài của lề luật: đó là con người và phẩm giá của con người. Vì thế, Ngài khẳng định: “Con Người làm chủ ngày Sabbat”.
Những người Biệt phái đã quá chú trọng đến việc giữ luật theo từng chi tiết, đến nỗi không còn nhận ra Đấng đang đứng trước mặt họ chính là Chúa của ngày Sabbat. Họ có thể rất đúng về luật, nhưng lại sai trong tình yêu. Họ giữ được chữ của luật, nhưng đánh mất tinh thần của luật. Họ nhìn thấy người khác vi phạm, nhưng không nhìn thấy nỗi đói, nỗi đau và sự yếu đuối của người anh em.
Đây cũng là một cám dỗ rất gần với mỗi người chúng ta. Có khi chúng ta không vụ luật theo nghĩa hẹp, nhưng lại dễ vụ nguyên tắc, vụ hình thức, vụ đúng-sai, đến mức quên mất lòng thương xót. Ta có thể nhớ rất rõ một lỗi lầm của người khác, nhưng quên rằng chính mình cũng từng cần được tha thứ. Ta dễ “bới lông tìm vết”, dễ xét đoán, dễ đòi hỏi người khác phải hoàn hảo, trong khi lại muốn người khác thông cảm với những thiếu sót của mình.
Đặc biệt trong đời sống cộng đoàn, điều này càng cần được cảnh giác. Luật lệ, kỷ luật và những quy định cần thiết để giữ trật tự và hiệp nhất. Nhưng nếu thiếu tình bác ái, những điều tốt đẹp ấy có thể trở thành nguyên nhân gây tổn thương. Người sống đời thánh hiến không được nên thánh chỉ vì giữ đúng mọi khoản luật, nhưng phải để luật dẫn mình đến một con tim giống Đức Kitô hơn: khiêm nhường hơn, hiền lành hơn và biết thương xót hơn.
Chúa Giêsu đã đến để khai mở một con đường như thế. Ngài gọi Phêrô dù biết ông còn yếu đuối; gọi Mátthêu dù ông từng sống giữa tiền bạc; Ngài ngồi ăn với những người tội lỗi và trên thập giá còn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
Xin Chúa cho chúng ta đừng trở thành những người “vụ luật”, chỉ biết nhìn lỗi của người khác, nhưng biết sống tinh thần của Tin Mừng. Xin cho chúng ta có ánh mắt của Chúa để nhìn thấy con người trước khi nhìn thấy lỗi lầm, nhìn thấy nỗi đau trước khi đưa ra phán xét, và biết đặt lòng thương xót lên trên sự cứng nhắc. Bởi vì cuối cùng, điều làm cho chúng ta nên giống Chúa không phải là biết luật đến đâu, nhưng là biết yêu thương đến mức nào.



