Được tình yêu chúa quyến rũ
(Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)
Minh Kông
“Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ.”
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào một mầu nhiệm thật đẹp: mầu nhiệm của một tình yêu có sức quyến rũ và biến đổi con người. Giêrêmia thú nhận: “Chúa đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ.” Thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.” Còn Đức Giêsu cho các môn đệ biết Người sẽ lên Giêrusalem, chịu đau khổ, bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại.
Giêrêmia đã từng muốn thoái lui. Sứ mạng ngôn sứ đưa ông vào con đường đầy chống đối, nhục nhã và đau khổ. Có lúc ông muốn im lặng, không nhân danh Chúa mà nói nữa. Nhưng ông không thể! Lời Chúa như ngọn lửa cháy trong lòng, như sức mạnh âm thầm thúc đẩy ông bước đi. Tình yêu Thiên Chúa đã mạnh hơn nỗi sợ hãi và đau khổ. Vì thế, dù phải trả giá, Giêrêmia vẫn trung thành với sứ mạng.
Thánh Phaolô cũng là một con người đã để cho Đức Kitô chinh phục. Một khi đã gặp được tình yêu ấy, ngài coi mọi sự khác chỉ là thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô. Vì thế, ngài mời gọi chúng ta không chỉ dâng lên Chúa một vài việc đạo đức, nhưng dâng chính cuộc đời mình làm của lễ: những niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, sức khỏe và tuổi tác, những hy sinh âm thầm trong từng ngày sống.
Nhưng Tin Mừng đưa chúng ta đi xa hơn. Sau lời tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Phêrô tưởng rằng từ đây Thầy mình sẽ bước vào con đường vinh quang. Thế nhưng Đức Giêsu lại nói đến thập giá. Phêrô không thể chấp nhận: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Và Chúa Giêsu nghiêm khắc nói: “Satan, lui lại đằng sau Thầy!”
Phêrô yêu Thầy, nhưng tình yêu của ông lúc ấy vẫn còn mang tư tưởng của loài người. Ông muốn Đức Giêsu vinh quang mà không có thập giá, chiến thắng mà không có hy sinh. Còn Đức Giêsu muốn ông học biết tư tưởng của Thiên Chúa: con đường cứu độ phải đi qua tình yêu tự hiến.
Đó cũng là cám dỗ rất gần với mỗi người chúng ta. Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng nhiều khi lại muốn một con đường dễ dàng; muốn phục vụ, nhưng ngại hy sinh; muốn yêu thương, nhưng không muốn bị tổn thương; muốn nên thánh, nhưng lại sợ những đòi hỏi của Tin Mừng. Thế nhưng, tình yêu đích thực luôn có giá của nó. Đức Kitô đã yêu đến cùng bằng cách trao ban chính mình trên thập giá.
Dưới mắt người đời, thập giá là thất bại; nhưng trong Đức Kitô, thập giá trở thành dấu chỉ của một tình yêu không chịu lùi bước. Người môn đệ được tình yêu Chúa quyến rũ không còn coi những hy sinh hằng ngày là gánh nặng vô nghĩa, nhưng biết đón nhận chúng như của lễ dâng lên Chúa.
Đặc biệt trong đời sống tận hiến, chúng ta càng được mời gọi để cho tình yêu ấy quyến rũ mỗi ngày. Giữa thinh lặng, cầu nguyện, lao động và những hy sinh âm thầm của đời sống cộng đoàn, điều giữ chúng ta trung thành không phải chỉ là luật lệ hay bổn phận, nhưng chính là tình yêu Đức Kitô đã chạm đến và chiếm lấy trái tim mình.
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ biết Chúa bằng lý trí, nhưng xin cho chúng con thực sự để Chúa quyến rũ và chinh phục trái tim mình. Xin cho chúng con biết bước theo Chúa trên con đường thập giá, để mọi hy sinh của đời sống trở thành lời đáp trả tình yêu. Và trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con có thể thưa với Chúa bằng cả cuộc đời: “Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ.”



