GẶP GỠ TRAO BAN BÌNH AN VÀ NIỀM VUI
(Lm. Gioan Thánh Giá Võ Khánh)
Con Thiên Chúa từ trời xuống trần gian, và Người đã xuôi ngược những nẻo đường xứ Palestine loan báo Tin Mừng Nước Trời. Các Tông Đồ từ Giêrusalem tỏa đi khắp cùng bờ cõi trái đất đem Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho nhân loại. Cả thầy lẫn trò, tất cả đều vội vã, dù gặp bao khó khăn.
Và “hồi ấy, Đức Maria lên đường vội vã, đến miền núi” thăm viếng người chị họ là bà Elisabeth đang mang thai trong lúc tuổi già. Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thăm viếng thông thường như người ta vẫn dành cho nhau. Ở đây, cuộc thăm viếng ghi đậm một dấu ấn: Đức Maria đem Chúa Giêsu đến cho gia đình Dacaria và ở lại đó phục vụ trong thời gian ba tháng.
Phải chăng đây là cuộc thăm viếng duy nhất Đức Maria đã thực hiện? Không. Từ khi biết mình là mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ Maria hoàn toàn quên mình xả thân cho mọi người. Cuộc thăm viếng bà Elisabeth mở ra một chuỗi vô số các cuộc thăm viếng loài người cho đến ngày tận thế. Chúng
ta không thể không nghĩ đến Lộ Đức, Fatima, La Vang…những địa danh in dấu chân Mẹ Maria viếng thăm nhân loại cách đặc biệt. Tuy nhiên hãy biết rằng: Đức Maria hằng ngày đến thăm viếng mỗi cá nhân chúng ta. Đó là ý nghĩa đích thực nhất của ngày lễ hôm nay. Đức Maria đi thăm viếng người chị họ ư? Mỗi người chúng ta cũng là bà con họ hàng với Đức Maria.
Thăm viếng con cái loài người, là phận vụ của Mẹ. Tình mẫu tử của Mẹ được mở rộng tới tất cả mọi người. Không đứa con nào mà không được Mẹ thăm viếng. Mẹ mang Chúa Giêsu trong lòng đến cho chúng ta và giải quyết các vấn đề khó khăn của ta như khi xưa Mẹ đã cứu giúp gia đình tiệc cưới xứ Cana. Hơn nũa, Mẹ còn lo toan cho ta trong những công việc thường nhật nhất, như xưa trong ba tháng tại nhà bà chị họ, Mẹ đã làm “việc nhà”. Mẹ giúp ta trong những liên quan đến công việc làm ăn, bổn phận theo chức vụ, giao tiếp xã hội… Mẹ đến thăm chúng ta cách thân mật, ân cần. Vậy chúng ta có biết Mẹ đến thăm chúng ta hằng ngày không? Mẹ vốn khiêm tốn, kín đáo, nhẹ nhàng thăm viếng và phục vụ chúng ta, đến nỗi chúng ta không biết Mẹ đến thăm viếng chúng ta, đến nỗi chúng ta không thấy bàn tay phục vụ của Mẹ.
Ta hãy mở rộng lòng đón tiếp Đức Maria trong niềm vui sướng như bà Elisabeth và hãy khắc ghi những ân huệ của Người dành cho ta tận đáy lòng. Ngày lễ hôm nay còn đánh động chúng ta về điều này nữa: Hãy trở nên giống Mẹ. “Mẹ nào con nấy” như người ta vẫn thường nói. Mẹ hăm hở ra đi thi hành phận vụ thăm viếng. Vậy, ta cũng hãy ra đi đến thăm những người cần được thăm. Không cần phải vượt đường xa, xung quanh ta, luôn có những người anh chị em cần đến sự hiện diện thân tình của ai đó; cần đến một lời an ủi, khích lệ; cần đến một con tim chân thành sưởi ấm cõi lòng sầu muộn; cần đến ánh mắt dịu dàng cảm thông…
Xung quanh ta hằng ngày vẫn diễn ra những cuộc gặp gỡ, hội ngộ. Với những phương tiện di chuyển nhanh chóng, tiện lợi như hiện nay, người ta lại càng có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là: phải chăng tất cả các cuộc găp gỡ, thăm viếng mà người ta dành cho
nhau đều hữu ích?
Phải chăng có những cuộc thăm viếng cốt để nói xấu, nói hành người vắng mặt? Những cuộc thăm viếng nhằm chỉ trích, lên án người khác; hoặc để phàn nàn kêu ca khi mình không bằng lòng với cuộc sống hiện tại?… Những chuyện như thế không chỉ diễn ra hằng ngày nơi “thế gian” nhưng đáng buồn thay, nó cũng thường xãy ra nơi những cộng đoàn xứ đạo, cộng đoàn tu trì. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong thời gian gần đây, qua những bài huấn giáo, không ít lần khuyến dụ các kitô hữu hãy
chừa bỏ tật xấu nguy hại này – đang tàn phá đời sống các cộng đoàn. Những cuộc thăm viếng như thế thay vì đem lại sự hiệp nhất bình an, sẽ gây chia rẻ, bất hòa.
Cuộc thăm viếng của Đức Maria được Chúa Thánh Thần khởi xướng. Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn cõi lòng và bước chân của chúng ta. Có như thế cuộc thăm viếng của ta mới mang lại thành quả như lòng Chúa mong muốn.
Như Đức Maria mang Chúa Giêsu đến cho gia đình Dacaria, mỗi ngày chúng ta cũng cưu mang Chúa Giêsu trong lòng qua việc rước Mình Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với tha nhân, để trao ban Chúa Giêsu cho họ. Chỉ như thế cuộc thăm viếng mới đem lại niềm vui và bình an cho người được thăm cũng như kẻ đi thăm.