II. LỊCH SỬ VÀ TIỀN SỬ
Lịch sử khởi từ thời điểm người ta viết về nó. Trước đó là tiền sử.
Lịch sử đan tu bắt đầu từ khi nào ?
Bút ký đầu tiên về các đan sĩ kitô là “Tiểu sử thánh Antôn” do thánh Athanasiô viết. Lịch sử đan tu bắt đầu với thánh Antôn (251-356, một cách đại lược như vậy).
Âm vang của bút ký này rất lớn, nhưng cũng không được tin rằng cuốn “Tiểu sử thánh Antôn” là nguồn gốc của đời sống đan tu. Sách này chỉ xuất hiện vào năm 357. Nhưng một cuốn sách giấy cói (papyrus) vào năm 305 đã nói đến một nhóm đan sĩ quy tụ chung quanh Antôn ở vùng Ai-Cập Hạ. Tại vùng Thượng Ai-Cập, thánh Pacômiô đã xây dựng đan viện của ngài vào năm 320 và qua đời vào năm 346, để lại từ sáu đến tám ngàn nam nữ đan sĩ, và như vậy là trước khi xuất bản cuốn “Tiểu sử thánh Antôn”. Cũng vậy, trước đó, tại Syria và cả xứ Gaule, trong một hòn đảo gần Lyon, đã xuất hiện những đan sĩ.
Đan tu trào không được phát sinh bởi sự lây lan, nhưng đúng hơn bởi một sự đột phát ngẫu nhiên như một nguồn suối phát sinh nhiều nơi do một mạch nước ngầm.
Sự bột phát đan tu trào này được thể hiện tại nhiều nơi với những địa dư khác nhau: Ai-Cập, Palestina, Syria, Tiểu-Á, xứ Gaule, giả thiết một mạch nước ngầm, một sự chuẩn bị âm thầm của Chúa Thánh Thần. Có một tiền sử của đan tu trào: tiền sử trong những con tim, nghĩa là tiền sử của linh đạo đan tu mà chúng ta sẽ cố gắng tìm ra vài dấu vết, tiền sử trong các sự kiện, mà chúng ta tìm ra vài cột mốc minh chứng sự chuẩn bị của Chúa Thánh Thần.
Hình như trong các nguyên do có thể ít nhiều trực tiếp liên quan đến sự bột phát đồng loạt của đan tu trào vào thế kỷ thứ ba, có thể được tỏ rõ theo thứ tự niên biểu: một phác thảo trong Cựu-Ước, những phong trào khổ chế Do thái vào thời Chúa Giêsu, những đòi hỏi căn bản của lời rao giảng Tin Mừng có tác dụng đến sự trinh khiết, tử đạo, và nơi giáo phụ Origène.