LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 24.11
BÀI CA CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG
(Lc 9,23-26)
FM. Salesio Ngân (Phước Hiệp)
“Đây bài ca nghìn trùng, dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng…” (Kim Long). Đó là bài ca của người chiến thắng, “những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Các ngài đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,14).Mừng lễ các anh hùng tử đạo Việt Nam, chúng ta cùng hát lên bài ca ấy để biểu dương chiến tích oai hùng cũng như để ca ngợi phần thưởng Chúa dành cho các ngài, những người đã sống và chết cho một tình yêu.
Từ ‘tử đạo’ (mártys) có nghĩa là làm chứng. Các thánh tử đạo Việt Nam đã làm chứng cho Chúa không những bằng cái chết mà còn bằng cách các ngài sống. Thật vậy, trước khi chết vì Đức Kitô, các ngài đã sống vì Người. Bài ca của người chiến thắng không chỉ là những nhịp phách oai hùng nơi pháp trường nhưng còn được kết dệt bằng những giai điệu và thanh âm đong đầy tình yêu trong cuộc sống thường nhật. Lúc bình an lẫn trong đau khổ, vì Tin mừng, các ngài đã liên lỉ chết đi hằng ngày trong những quyết định và những chọn lựa.
Bài ca ấy đã vang lên, đạt đến cao trào và trở nên bất diệt khi các ngài hát bằng chính mạng sống của mình. Quả thế, đứng trước nanh vuốt của tử thần, các ngài vẫn không chút sợ hãi: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?”. Không có gì cả, dù là “gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo” (Rm 8,35). Cả cái chết cũng không thể tách rời được tình yêu của các ngài.
Phải, tất cả các ngài đã chết khi vẫn đang hát vang bài ca của người chiến thắng. Bài ca ấy đã đi vào trường cửu và cái chết là minh chứng cuối cùng của tình yêu các ngài dành cho Chúa. Thiên Chúa đã tinh luyện và đón nhận các ngài như của lễ toàn thiêu (x. Kn 3,6) thì chắc chắn, Người sẽ ban thưởng cho những ai đã “chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô”để “nhờ Người,họ cũng được chứa chan niềm an ủi” (2Cr 1,5). Bởi đó, các ngài một mực tin tưởng “sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống” (Tv 27,13). Ân lộc đó là gì vậy?
Sách Khải Huyền ghi rõ: “Họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong đền thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ” (Kh 7,15).
Như thế, các thánh tử đạo Việt Nam đã trung kiên làm chứng cho Chúa cho dù phải chấp nhận trả giá. Chúng ta đang sống trong một thế giới tục hóa, một thế giới mà con người dường như đang “bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý” (Ep 4,14). Bởi vậy, thế giới hôm nay cần những chứng nhân kiên cường để làm chứng cho con người thời đại biết rằng Chúa đang hiện diện trong lịch sử con người. Nhưng chúng ta làm chứng bằng cách nào?
Bài Tin mừng hôm nay Chúa chỉ cho chúng ta làm chứng không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng thái độ dấn thân không nghi ngại. Trước hết, người làm chứng cần có tinh thần tự hủy, từ bỏ để có thể vác thập giá đi theo Chúa. Vì “nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Kế đến, chúng ta làm chứng bằng sự hy sinh, vì trung thành với giá trị Tin mừng đòi chúng ta phải trả giá. Hy sinh vì Tin mừng là điều xứng đáng vì “người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là phải thiệt thân thì nào có lợi gì” (Lc 9,25). Sau cùng, người làm chứng cho Chúa đòi hỏi phải luôn can đảm và trung thành, vì những mời mọc của thế gian dễ làm chúng ta thay đổi, chùn bước. Chúa nói: “Ai xấu hổ vì Tôi và những lời của Tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy…” (Lc 9,26).
Bài ca của người chiến thắng đã vang dội khắp hoàn cầu. Máu của các thánh tử đạo Việt Nam đổ ra đã làm hạt giống đức tin trổ sinh và đem lại mùa lúa dồi dào. Dưới ngọn cờ của Đức Kitô, noi gương các vị tử đạo, các Kitô hữu Việt Nam trong thời đại hôm nay hân hoan hát bài ca ấy. Cho dù có phải trả giá, chúng ta phải luôn là những người sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của mình (x. 1Pr 3,15), niềm hy vọng vào Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng nhờ sự chết và phục sinh để trở thành niềm hy vọng và vinh quang cho tất cả chúng ta.