HÀNH HƯƠNG
CON ĐƯỜNG GẦN NHẤT CỦA TÌNH YÊU
Xuân xum họp tết trọn niềm vui. Giờ này những người con xa quê cũng trở về gia đình để xum họp đón xuân mới. Còn chúng tôi những đan sĩ không có cơ hội về xum họp cùng gia đình. Lại có những khoảnh khắc khác hơn cả là trong 3 ngày vui xuân, chúng tôi được sống gần bên Chúa trong các giờ chầu Thánh Thể để thay mặt Giáo Hội cầu nguyện cho tất cả mọi người đang vui xuân bên gia đình được luôn bình an và hạnh phúc. Nhưng điều hạnh phúc hơn cả là năm nay Viện Phụ và Bề Trên đã tổ chức cho chúng được đi hành hương Đức Mẹ Măng Đen và thăm các cộng đoàn trong Hội Dòng để nói lên tình yêu thương huynh đệ, chia sẻ cho nhau những niềm vui nho nhỏ trong mùa xuân Kỷ Hợi.
Cuộc hành trình khởi hành vào lúc 4g30 sáng ngày mùng 8 tết. Trưởng phái đoàn là Viện Phụ Trực Phụ M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên, Cha M. Emmanuel Triệu Trần Văn Vĩnh cùng vợ chồng Bác Vinh Sơn Vũ Duy Hưng. Đồng thời có sự hiện diện của Chị Viện Trưởng M.Timotheé Nguyễn Thị Nhẫn và 46 chị em song hành trong cuộc hành hương. Trong bầu khí vui tươi phấn khởi của ngày đầu năm nhìn khuôn mặt ai cũng toát lên một niềm vui trào dâng trong tâm hồn, chuyến hành hương này phái đoàn không chỉ đi hành hương Đức Mẹ Măng Đen mà còn là chuyến đi thăm các cộng đoàn ở vùng cao nguyên để nói lên tình hiệp nhất huynh đệ. Điểm dừng chân đầu tiên là cộng đoàn Thiên Phước ở Đồng Xoài, tôi nhận ra sự quan phòng của Chúa luôn tuôn đổ xuống trên cộng đoàn, chỉ vỏn vẹn ba năm mà hiện nay cộng đoàn đang trên đà phát triển về cơ sở vật chất cũng như tinh thần, để nhờ đó những ai đến nơi đây đều nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Quý Cha và Quý Thầy. Phái đoàn cũng được diễm phúc đến nghỉ chân nơi đây và hiệp dâng thánh lễ, dùng cơm trưa tại cộng đoàn, nói lên tình hiệp thông huynh đệ giữa anh chị em với nhau. Sau đó khoảng 12h30 phái đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình lên thăm cộng đoàn Bù Đăng của Phước Sơn, đường vào cộng đoàn hai bên là những vườn đìu đang trong mùa thu hoạch, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn cả là đường vô toàn đất đỏ, xe đi lại làm bụi mù, nhìn những cây cối bên đường lá xanh nhuộn màu đỏ của bụi đất, mà quý Cha Quý Thầy ngày ngày đi qua đó nắng mưa đắp đổi nhưng quý ngài vẫn kiên trung không quản khó, không quả ngại mà vẫn vui tươi. Khi vào đến cộng đoàn điều làm cho tôi cũng như phái đoàn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì tình yêu thương của Chúa thật tài tình đã dẫn dắt, ban sức mạnh, thêm tình yêu và sự kiên trung để đến hôm này cộng đoàn được thành hình ngoài sức tưởng tượng của con người. Đồng thời, phái đoàn được sự đón tiếp rất nồng hậu của Quý Cha quý Thầy nơi đây, tạo nên một bầu không khí chứa chan tình Chúa và tình người, nhờ đó chúng ta mới khám phá ra tình thương tuyệt vời của Chúa và của mọi người dành cho từng người trong chúng tôi. Khi thăm quan cơ sở của cộng đoàn, phái đoàn chụp hình lưu niệm rồi chia tay lên đường tiếp tục cuộc hành trình về Đắk Nông.
Khoảng 3h30 xe chuyển bánh tiếp tục cuộc hành trình. Cho dù tràn ngập niềm vui nhưng chẳng thiếu những mệt mỏi của chặng đường dài, nhưng không ai trong phái đoàn cảm thấy chán nản mà ngược lại vẫn hăng say đến thăm Đắk Nông, đường lên Đắk Nông qua những con đường khó đi, những quang cảnh hai bên đường rất đẹp tạo nên một cảnh yên bình của đất trời. Nhìn chiều hoàng hôn buông xuống tạo nên một vẻ đẹp kỳ diệu mà tôi không thể nào hiểu thấu, và tôi thốt lên “ Sao Chúa giỏi thế”. Xe đến Đắk Nông trời cũng nhá nhem tối, đường vào thật khó khăn, tôi chỉ sợ đường nhỏ như thế này làm sao một chiếc xe 50 chỗ có thể vào được. Thế nhưng lạ lùng thay chú tài xế khá điêu luyện mà cũng có cái tâm đã đưa chúng tôi vào đến tận nơi an toàn, nhìn con đường xuống cộng đoàn dốc thăm thẳm, tôi tự nhiên sợ và cầu xin cho hành trình được an toàn. Khi xe đến nơi lòng tôi bỗng nhẹ nhõm, bước xuống xe được sự tiếp đón của Cha Phụ trách và từng anh em nơi đây, chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc quên đi tất cả sự mệt mỏi. Dừng chân nghỉ ngơi đôi chút Cha Phụ Trách dẫn phái đoàn xuống thăm quan Đức Mẹ Đắk Phước, một địa hình rất đẹp và rất lý tưởng. Lúc đầu tôi tự nhủ làm tượng đài thì phải làm trên mặt bằng chứ ai lại làm ở dưới một thung lũng sâu như thế này ai xuống mà viếng Đức Mẹ được?. Như khi xuống gần tượng đài tôi cảm nhận khác, địa hình Đức Mẹ đứng ở dưới một gốc cây đa lâu năm, giữa thung lũng. Quý Cha quý Thầy đã phải tốn biết bao nhiêu công sức, tiền của để tạo nên một khung cảnh đẹp và bình an. Nhìn Mẹ đứng đó mắt hướng về một dòng suối nhỏ, như muốn nói với tất cả những ai đến với Mẹ sẽ nhận được nguồn suối ân sủng của Chúa ban qua bàn tay từ ái của Mẹ. Thật vậy, khi phái đoàn đứng xung quanh bên Mẹ trong màn đêm hơi giá lạnh, chúng tôi có cảm nhận bàn tay Mẹ vẫn yêu thương nâng đỡ mỗi một người chúng tôi và còn nâng đỡ, chúc lành cho cộng đoàn ở nơi đây thật nhiều. Khi thăm quan xong, phái đoàn dùng cơm tối tại cộng đoàn, như dấu chỉ Chúa yêu thương chăm sóc cho chúng tôi từng ly từng tý… ôi thật diễm phúc anh em bốn bể một nhà, có sự quan tâm lẫn nhau trong mối tình yêu duy nhất là Đức Kitô. Cám ơn Chúa và cám ơn Cộng Đoàn nơi đây.
Sau đó chia tay cộng đoàn, phái đoàn tiếp tục cuộc hành hương lên Đức Mẹ Măng Đen lúc 21g tối. Trời cũng về khuya thời tiết ở trên này khá lạnh cộng thêm cái lạnh của máy điều hòa, có nhiều người không thể ngủ được vì thời tiết và cũng có ít người không ngủ được vì nao nức đến bên Mẹ. Phái đoàn đến linh địa Đức Mẹ lúc 5h sáng ngày mùng 9 tết, tất cả xuống xe ai cũng cảm nhận được cái lạnh của vùng cao nguyên, sau đó phái đoàn chuẩn bị dâng thánh lễ. Hôm nay chủ tế thánh lễ tại đài Đức Mẹ do Viện Phụ Giuse Khang và có Cha Emmanuel đồng tế với Ngài. Mở đầu thánh lễ Viện Phụ nhắn nhủ mọi người: “Anh chị em thân mến, chúng ta thật diễm phúc về bên Mẹ trong đầu xuân mới Kỷ Hợi này. Ngoài trời có lẽ lạnh lẽo, nhưng bên trong tâm hồn chúng ta cảm thấy ấm lòng vì được tình thương của Mẹ đồng hành. Đây là đỉnh cao của chuyến hành hương, chúng ta hãy tận dụng những giây phút bên Mẹ để cầu nguyện cho mọi người trên thế giới, cho Giáo Phận KomTum, cho Hội Dòng, cho cộng đoàn, cho gia đình và cho mỗi một anh chị em đang phục vụ tại nơi đây”.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Viện phụ nói rằng, chúng ta được hiện diện bên Mẹ lúc này là do tình thương của Chúa dành cho chúng ta. Cũng như Đức Mẹ hiện ra nơi đây không gì khác hơn là để yêu thương và đồng hành với những ai nghèo khổ cơ cực trong cuộc sống. Điều đặc biệt hơn cả đó chính là tượng Mẹ không có hai bàn tay, Mẹ đang kêu gọi mỗi người chúng ta hãy là bàn tay của Mẹ, chúng ta hãy dùng bàn tay mình để đến và giúp đỡ những ai đau khổ và cùng khốn. Vì thế, trong chuyến hành hương này chúng ta có nhiều cơ hội ở bên Mẹ bao lâu có thể, để tâm sự và chia sẻ cho Mẹ nghe bao nhiêu những trăn trở và thao thức của mỗi chúng ta, nhờ đó tâm hồn được bình an và hạnh phúc. Thánh lễ xong chúng tôi có nhiều thời giờ sống bên Mẹ cầu nguyện cùng Mẹ, và cám ơn Mẹ về chuyến hành hương này… Rồi hành trình của chúng tôi lại tiếp tục quay về thăm nhà thờ chánh tòa KomTum, thăm Cha Berchman Biu, và thăm Quý Sr. Dòng Ảnh Vảy…
Khoảng 9h sáng chúng tôi lại có một cuộc phiêu lưu đi từ KomTum ngược ra Quy Nhơn, chuyến đi dài hơn 250km, đường đi Quy Nhơn cũng có nhiều hiểm trở, đi theo đường đèo, hai bên đường là những dãy núi chập chùng, tạo nên một quang cảnh tương đối đẹp. Ngồi trên xe tôi có dịp ngắm cảnh, ngắm biển cả mênh mông, ngắm những đồi núi hùng vĩ, những kỳ công của Chúa, qua bàn tay tài tình của con người làm nên những con đường đẹp, xuyên qua núi rừng. Càng nhìn ngắm khung cảnh tôi thầm cảm tạ Chúa vì tình thương Chúa dành cho tất cả con người. Riêng với phái đoàn trong cuộc hành trình này càng khám phá ra tình thương và quyền năng của Chúa rất tuyệt vời, nói sao cho hết, kể sao cho xiết những kỳ công Chúa làm. Bên cạnh đó trong dịp hành hương này chúng tôi ra Quy Nhơn không gì khác hơn là thăm lăng mộ của thi sĩ Hàm Mạc Tử, con chiên ngoan đạo, một thi sĩ tài ba đã nằm xuống với tuổi xuân và sự nghiệp lẫy lừng. Khi bước chân lên đồi Ghềnh Ráng, trên cao là mộ của Hàm Mạc Tử, họ xây rất công phu, trên mộ có hình Đức Mẹ ban ơn, như muốn nói lên với tất cả những ai đến đây rằng cả cuộc đời của Thi sĩ luôn phó thác vào vòng tay từ ái của Thiên Chúa và của Mẹ, để hôm nay thi sĩ có nằm xuống lòng đất Mẹ vẫn hiện diện bên Thi sĩ, và đứng trên lăng mộ Mẹ ban ơn và chúc lành cho tất cả mọi người. Hôm nay, phái đoàn của chúng tôi cũng được Mẹ yêu thương và chúc lành cho chúng tôi trên chuyến hành trình được bình an và hạnh phúc.
Khi thăm quan xong chúng tôi lại tiếp tục hành trình ra thăm Phú Yên, thăm nhà thờ Trà Kê điều hạnh phúc hơn cả chúng tôi đến nhà thơ Trà Kê lúc 19h tối ngày 10 tết. Chúng tôi diễm phúc hay nói đúng hơn là chúng tôi có cái duyên được cùng hiệp dâng thánh lễ với giáo dân nơi đây, qua bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Đồng thời được sự yêu thương, đón tiếp của Cha xứ nơi đây, cho phái đoàn được dùng cơm tối, nghỉ qua đêm, sáng hôm sau dùng điểm tâm sáng. Ai đến Trà Kê cũng không thể nào quên được hình ảnh một Cha xứ bình dân, vui tươi và hiếu khách đến lạ thường, cha không chỉ cho chúng tôi món ăn nuôi thể xác mà còn cho chúng tôi món ăn tinh thần đó chính là tấm lòng quảng đại, bao dung và đầy tình yêu thương. Là một Cha xứ quan tâm chăm sóc chúng tôi từng tí một, Cha trở nên một người mục tử hết mình phục vụ đoàn chiên, không quản khó, không quản khổ, nhưng luôn thể hiện tấm lòng của một người Cha chăm sóc cho con cái mình. Bên cạnh đó, khi phải chia tay nhà thờ Trà Kê, Cha lại tiếp tục song hành cùng chúng tôi trên chuyến hành trình và đưa chúng tôi đi thăm Gành Đá Đĩa. Nói đến Gành Đá Đĩa là nói đến một danh lam thắng cảnh tự nhiên ở biển, những hòn đá xếp thành hình Đĩa rất công phu và tự nhiên. Khi ra và chứng kiến tận mắt, tôi thầm cảm tạ Chúa đã xếp đặt rất công phu cũng như rất điêu luyện, không ai trong con người có thể làm được chuyện đó. Đứng trên cao nhìn qua biển, mỗi sớm mai sóng biển lên cao đánh vào những nhịp đá làm cho những hình đá tạo nên sắc nét và đẹp hơn bao giờ hết. Ai trong chúng tôi cũng nhìn thấy vẻ đẹp tự nhiên để cảm tạ và chúc tụng Chúa ngàn đời không ngơi. Không ai hiểu được sự tài tình của Thiên Chúa, đã để lại trong tôi một niềm tin sâu sắc hơn và ca tụng Chúa của tôi “giỏi và rất giỏi”. Kế đến, chúng tôi đến nhà thờ Mằng Lăng kính viếng chân phước Anre Phú Yên, dâng thánh lễ tại nơi hành hương rồi thăm quan một số nơi khác. Đến nơi nào chúng tôi cũng cảm nhận được tình thương của Chúa qua bàn tay yêu thương của Quý Ân nhân, dù quen biết hay không quen biết đã tạo rất nhiều sự bất ngờ cho phái đoàn, chỉ mong sao chúng tôi có một cuộc hành hương ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Thật sự cứ sống phó thác vào Chúa, Ngài sẽ ban cho tôi hết ơn này đến ơn khác.
Trong chuyến hành hương này chúng con xin cám ơn Chúa cám ơn Viện Phụ, Cha Vĩnh, vợ chồng bác Hưng, Chị Viện Trưởng, những người đã hy sinh thời gian sức khỏe để đồng hành cùng chúng con trên suốt cuộc hành hương này. Xin cám ơn tất cả quý chị em đã cộng tác để cho cuộc hành hương trong mùa xuân Kỷ Hợi này thật vui và ý nghĩa.
Kết thúc cuộc hành hương vào lúc 00h 20 ngày 11 tết, trong bầu khi vui tươi, hạnh phúc và lòng biết ơn tất cả những ai đã hy sinh giúp đỡ để chúng tôi có một chuyến hành hương lý tưởng.
BTT