HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỜNG THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU
(Bài Suy niệm Thứ 4 tuần II MV)
Nếu xã hội ngày nay cổ súy việc bảo vệ nhân quyền, tôn trọng tự do, phấn đấu để tự quyết… thì liệu việc Đức Giêsu khuyên chúng ta sống hiền lành và khiêm nhường có bị coi là lỗi thời, thiếu thực tế, nếu không muốn nói là lập dị hay không?
Trang Tin mừng ngày lễ hôm nay (Mt 11, 28-30) Chúa Giêsu hứa chắc với chúng ta rằng: “tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” nếu mang lấy ách của Chúa và học với Chúa. Hai đức tính quan trọng Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta noi gương bắt chước Người là có lòng hiền hậu và sống khiêm nhường. Nhưng vấn đề của chúng ta là sống hiền hậu và khiêm nhường như thế nào mới được gọi là đúng theo giáo huấn của Chúa Giêsu và đâu là hoa trái khi noi theo gương Người sống hai đức tính cần thiết đó?
Những lý do sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa, biết cách thực hiện; đồng thời rút ra những áp dụng cụ thể ngang qua sứ điệp Chúa muốn dạy chúng ta.
– Thứ nhất: Ai trong chúng ta cũng đều đang vất vả mang gánh nặng nề.
Trong cuộc sống tại thế này chúng ta phải đối diện với đủ loại thử thách: những thất bại, bất trắc, đau khổ,…. có khi phải đối diện với những nghịch cảnh bi đát và nghiệt ngã. Vấn đề của chúng ta là cách ứng xử thế nào trước mỗi khó khăn thử thách như vậy. Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận khuyên chúng ta khi viết: “Đừng nản lòng vì thất bại. Nếu con tìm ý Chúa thực sự, thì chính sự thất bại đó là thành công. Chúa muốn như vậy. Xem gương Đức Giêsu trên thánh giá”; “ Chỉ có một sự thất bại là không hy vọng vào Chúa. Con đã hy vọng vào Chúa và con sẽ không hổ thẹn đến muôn đời” (ĐHV, số 41. 43).
Trong hành trình sống đạo, hẳn không thiếu những nghịch cảnh. Tuy nhiên, khi đối diện với chúng, mỗi người chúng ta hãy kiên trì và trung thành với ơn gọi mà mình đã khám phá và cảm nghiệm. Mỗi khi khó khăn thử thách đến với chúng ta, đừng vì thất vọng mà buông xuôi. Nhưng hãy trung thành đến cùng. Nếu bỏ cuộc, chúng ta đã làm việc này việc nọ vì hứng chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa (x. Jos. Vinc. Ngọc Biển – KHI NGHỊCH CẢNH ĐẾN, BẠN CÓ THÁI ĐỘ NÀO? – http://www.simonhoadalat.com/giaoducgd/tuduc/175NghichCanh.htm).
Mọi khó khăn và đau khổ vẫn còn đó nhưng chúng sẽ trở nên nhẹ nhàng và cần thiết nếu có tình yêu. Tình yêu là chìa khóa để hiểu các mầu nhiệm ấy. Tự bản thân, tình yêu không ích kỷ; trái lại, rất rộng rãi, nó tìm kiếm sự lành cho người khác, chứ không cho mình. Mức độ của tình yêu không nằm nơi vui thoả của nó – đây là điều thế gian đánh giá sai – mà nằm ở bình an và niềm vui nó cung cấp cho tha nhân (x. ĐAU KHỔ VÀ ỦI AN – http://gxdaminh.net/z/tusach/duongvetroi/duongvetroi10.htm).
– Thứ hai: Ai cũng muốn được cất đi hay ít là bớt đi sức nặng do những gánh nặng nề của cuộc đời.
Người môn đệ Đức Giêsu Kitô được mời gọi đến với Chúa để chính Người dạy chúng ta cách thế thoát khỏi cảnh vất vả mang gánh nặng nề. Chính Chúa cũng quả quyết: “Ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng”. Lời hứa của Đức Giêsu đối với chúng ta chỉ trở thành hiện thực khi sống với Chúa và sống như Chúa. Theo cách đánh giá của con người thì cuộc đời thánh Augustino dường như được coi là thành công, được toại nguyện vì thỏa mãn mọi sự mà người thế gian khao khát kiếm tìm; nhưng ngài vẫn không hài lòng, vẫn thiếu vắng cái gì đó trong sâu thẳm tâm hồn, có cái ách nào đó không phải của Chúa đè lên người khiến ngài khắc khoải khôn nguôi. Mọi thứ trên trần gian này đều giới hạn, không bao giờ đáp ứng đủ mọi khát khao mãnh liệt của con người, ngoại trừ một mình Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con khắc khoải bao lâu con chưa được nghỉ yên trong Chúa”.
– Thứ ba: Chỉ được “nghỉ yên trong Chúa” nếu sống hiền lành và khiêm nhường.
Được nghỉ ngơi bồi dưỡng đúng nghĩa theo giáo huấn của Đức Giêsu khi chúng ta thực thi hai nhân đức quan trọng này theo gương Chúa đã sống. Đó là hiệu qủa tất yếu do thực hiện bài học do Chúa Giêsu chỉ dạy: sống hiền lành và khiêm nhường.
Ít hay nhiều, ai trong chúng ta cũng cảm thấy bản thân mình còn điều gì đó mờ ám, hướng chiều về điều xấu, có cái gì bất ổn trong lòng mình. Và như thế cái ách của mình vốn đã nặng lại nặng thêm; đồng thời tự hỏi làm sao đủ sức vác lấy ách của Chúa nữa? Sở dĩ chúng ta còn thấy cuộc đời nặng nề hay muốn né thánh giá bao nhiêu có thể vì chúng ta chưa chịu “vác thánh giá mình” để theo Chúa. Vì còn thiếu tình yêu nên mọi sự vẫn còn trong vòng luẩn quẩn. Nhạc sĩ Hồng Trần và Phạm Đài viết lời bài hát “Cho con đến với Ngài” có đọan rất hay: “Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai. Vì con chưa mến Ngài nên đời con còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài nên con sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên con sầu héo hôm mai”.
Vâng, chỉ cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa, nhận ra nó êm ái và nhẹ nhàng khi có tình yêu đặt vào mỗi việc mình làm. Mà cường độ của tình yêu tỉ lệ thuận với cách thực thi hai nhân đức hiền lành và khiêm nhường, hai nhân đức này là hoa trái xuất phát từ tình yêu. Chúng ta không chỉ học hai nhân đức này từ lời dạy của Chúa Giêsu nhưng chính cuộc đời của Người đã sống. Ngôi Lời Thiên Chúa là tình yêu, Người đã sống hiền lành và khiêm nhường trọn vẹn đến quên mình vì người khác: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng chẳng biết việc mình làm” (Lc 23,34).
Người ta vẫn nói: “Thắng lớn nhất là thắng chính mình” hay “Kiềm chế là sức mạnh”. Khiêm tốn và hiền lành không phải là ủy mị, hèn nhát, thiệt thòi…. nhưng đó là cách thể hiện bản lĩnh rất cao của con người có tự do, lý trí và ý chí. Điều đó không chỉ tạo nên những đức tính nhân bản mà còn là nhân đức của Kitô giáo mà Đức Giêsu đề cao và yêu cầu chúng ta sống. Cùng với tình mến Chúa yêu người, bài học Chúa Giêsu dạy chúng ta cũng là tiền đề giúp mỗi người sống “êm ái”, nhẹ nhàng và hạnh phúc trên cuộc đời này.
Mai Thi


