LÀM CÀNH NHO SINH NHIỀU HOA TRÁI
(Bài suy niệm Thứ 4 tuần V PS)
Trên hành trình tiến về quê trời, về với mục đích tối hậu của cuộc đời con người, về nơi gặp gỡ Đấng là cội nguồn sự sống, nơi Chúa Giêsu đã hứa để cùng Người vui hưởng hạnh phúc trong nhà Cha, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống thật như chính mình là và sống sung mãn ơn gọi cũng như sứ vụ Thiên Chúa muốn mình đảm nhận trong cuộc đời tại thế này. Các mối tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình sẽ được mỗi người thực hiện trong môi trường sống của riêng mình và hòa quyện với nhau giữa muôn vàn ân huệ lớn nhỏ Chúa ban hàng ngày. Thiên Chúa muốn vậy và Ngài đặt để chúng ta vào giữa môi trường phù hợp với từng người để tự chúng ta một cách tự do cộng tác hay chối từ Ngài, vui vẻ chấp nhận hay chối từ đảm nhận cuộc sống riêng của mình. Thiên Chúa muốn vậy để mỗi cá nhân nỗ lực lớn lên nhờ biết khôn ngoan sử dụng các phương thế tự nhiên cũng như siêu nhiên, nhất là tín thác cậy trông nơi Chúa để cùng các anh chị em của mình giúp nhau nên hoàn thiện hơn; đồng thời cùng nhau làm trổ sinh thêm nhiều hoa trái tốt lành. Đó cũng là sứ điệp Chúa muốn gởi đến từng người chúng ta khi suy niệm bài Tin mừng hôm nay (Ga 15, 1-8).
Mỗi người chúng ta chỉ có thể kiến tạo một cuộc sống đẹp hơn, hạnh phúc hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn khi mọi người cùng chung sức xây dựng kiếp sống này, nhờ đó sắm đủ hành trang tiến về Nước Trời mai sau. Khởi đi từ nền tảng này chúng ta thấy phần vụ quan trọng của mỗi người là “viết tiếp” cuốn lịch sử đời mình theo như Chúa muốn, mà cuộc đời chúng ta tựa như cành nho tháp nhập vào thân nho là Chúa Giêsu, nhờ đó có thể duy trì sự sống và sinh hoa kết trái. Chính Chúa Giêsu đã xác nhận trong bài Tin mừng hôm nay qua câu nói nổi tiếng mà nhiều người chúng ta dường như thuộc lòng: “Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15, 5). Cành không thể lìa cây nếu muốn tồn tại và phát triển: “Cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” (Ga 15, 4).
Như vậy, có hai điều kiện bắt buộc mà nếu thiếu một trong hai sẽ bị coi là què quặt, chưa trọn vẹn, đó là: gắn kết với thân nho Giêsu và sinh hoa trái. Không thể chỉ tìm cách bám lấy, dựa dẫm, gắn liền một cách thụ động…. mà đã coi là đủ, nhưng phải năng động, vươn lên, sinh hoa thơm trái tốt. Qui luật này chi phối đời sống Kitô hữu, tựa như điều kiện bó buộc để tồn tại và phát triển của bất cứ sự sống nào. Đúng vậy, được gắn kết với Đức Kitô, được hút lấy sức sống từ Người,….. chúng ta, những môn đệ Đức Kitô không chỉ an phận một cách thụ động với nếp sống tầm thường hay là Kitô hữu “hữu danh vô thực”,…. nhưng là hữu thể độc lập, có trách nhiệm, có lý tưởng sống, biết vươn lên nhờ gắn kết với Đức Giêsu Kitô.
Để sinh nhiều hoa trái, chúng ta được mời gọi ở lại trong Đức Giêsu, như cành nho gắn liền với thân nho. Cành nho không thể sống và sinh ra hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Như vậy chúng ta mới thấy được vai trò trung gian duy nhất của Đức Giêsu Kitô là gì và dễ dàng hiểu được câu trả lời của Chúa Giêsu đối với tông đồ Tôma: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6).
Cuộc đời Kitô hữu chúng ta bằng giá nào cũng phải trở thành “thân nho sinh trái” mà chỉ có thể sinh trái khi còn tiếp nhận sự sống từ cây nho. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi” (Ga 15, 6). Và ngay cả: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Ngài (Thiên Chúa) cũng chặt đi” (Ga 15, 1-2).
Tóm lại, tất cả những hồng ân Chúa ban cho từng người trong cuộc đời này như thời gian, sức khỏe, phương tiện, sự kính trọng, ân huệ hay chức vụ….. vậy chúng ta đã sử dụng ra rao? Chúng ta có sẵn sàng làm sinh lợi từ những ân huệ đón nhận được từ Chúa không? Kinh nghiệm cho thấy rằng thời gian chúng ta có như nhau, cơ hội ngang bằng nhau, nhưng kết quả không giống nhau vì mục đích, ý hướng và cường độ tình yêu của chúng ta khác nhau. Mỗi người được tự do chọn lựa cách sống của riêng mình như thế nào: gắn liền với nguồn sống Giêsu và sinh nhiều hoa trái hay làm ngược lại? Chúng ta sẽ tự trả lẽ về cuộc đời riêng của mình trước Thiên Chúa về đời sống cá nhân của chúng ta.
Mai Thi