LỄ CHÚA THĂNG THIÊN C
(CV 1, 1-11;Ep 1, 17-23;Lc 24, 46-53)
Hôm nay chúng ta long trọng mừng đại lễ Chúa Giêsu về trời. Đây là sự kiện quan trọng nhất đối với đời sống chúng ta. Việc Chúa Giêsu về trời đã giải quyết cho nhân loại những vấn đề hóc búa liên quan tới cuộc sống nhân sinh này. Con người bởi đâu mà có? Cuộc sống này có ý nghĩa gì, và con người sẽ đi về đâu? Tất cả những vấn đề đó được sáng tỏ khi Chúa Giêsu sống lại và về trời.
Kitô giáo là tôn giáo được mạc khải. Chúng ta biết con người từ đâu ra, và sẽ đi về đâu. Con người phát xuất từ Thiên Chúa và sẽ trở về với Thiên Chúa sau cuộc sống này. Cuộc sống trần gian chỉ là tạm bợ, ngắn ngủ như là một chấm một phết trong sự vô hạn của Thiên Chúa. Cuộc sống đời sau mới quan trọng, mới vững cữu. Chúa Giêsu từng nói với dân chúng rằng: “Được cả và thế gian này mà mất linh hồn thì được ích gì”. Vấn đề chết, sống lại, lên trời là sự thật, vì Chúa Giêsu đã sống cuộc đời như chúng ta, Ngài chết, đã sống lại và đã lên trời. Chúng ta là những chi thể của Ngài cũng sẽ được sống lại sau khi chết để kết hợp với Ngài là đầu. Như Ngài từng nói với các môn đệ: “Để Thầy ở đâu anh em cũng sẽ ở đó với Thầy”. Đây quả là niềm vui, niềm hy vọng cho nhân loại chúng ta.
Tuy nhiên, điều quan trọng là người ta có được diễm phúc trở nên những chi thể của Ngài hay không, có dám kết hợp với Ngài hay không. Vì thế, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng cho các môn đệ phải đi rao giảng Tin Mừng cho các loài thụ tạo, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần và dạy họ tuân giữa những điều mà Ngài đã truyền cho các môn đệ, để tất mọi người được trở nên những chi thể của Ngài, để có sự sống đời đời. Thừa lệnh Chúa Giêsu, các môn đệ đã hăng say ra đi rao giảng Tin Mừng, các ngài không sợ chết, không sợ đau khổ, vì biết rằng sự sống đời này không đáng gì so với vinh quang mai sau. Các ngài chỉ muốn một điều là mọi người nhận biết Chúa Giêsu để được sự sống đời đời. Nhờ sự hăng say rao giảng Tin Mừng của các tông đồ, của những người kế vị mà các thế thệ cha ông chúng ta, và chúng ta ngày nay mới nhận biết Chúa Giêsu và chúng ta có quyền hy vọng sẽ được chung hưởng vinh quang Nước Trời.
Chúa Giêsu về trời không phải đi luôn không biết bất gì đến loài người. Ngài là đầu, Ngài đi để dọn chỗ, mở đường cho chúng ta. Ngài về trời là trở về nguồn gốc Alpha và Omêga mà thôi. Đây là ý nghĩa của sự lên trời của Ngài. Ngài lên trời không phải là cuộc hành trình đi vào không gian, đi mất tích nhưng là một cuộc hành trình trở về với Cha. Trong sứ vụ tại thế, Chúa Giêsu chỉ hiện diện, chỉ ở một nơi nào đó nhất định, nhưng khi Ngài về trời kết hợp với Chúa Cha, Ngài có thể hiện diện bất cứ nơi đâu, lúc nào. Không gian, thời gian đối với Người không còn giá trị nữa, vì mọi sự trên trên trời dưới đất đã được trao toàn quyền cho Ngài. Chính vì thế, Ngài mới nói với các môn đệ “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Như vậy, Chúa về trời nhưng Ngài không trở thành “cố nhân”, người của quá khứ. Ngài vẫn hiện diện một cách sống động nhưng bằng những hình thức khác. Ngài hiện diện nơi tha nhân, trong các cộng đoàn, trong các biến cố, trong các lễ nghi phụng vụ, trong các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể.
Chúng ta đang lữ hành về quê trời, đang sống trong niềm hy vọng vì sẽ được hưởng vinh quang với Chúa. Công việc quan trọng của chúng ta bây giờ là trở nên nhân chứng cho Tin Mừng Chúa, để mọi người cũng nhận biết Chúa, được hưởng vinh quang Chúa. Xin Chúa đồng hành và ban Thánh Thần xuống trên chúng ta để công việc làm chứng cho Tin Mừng có hiệu quả, để mọi người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, để được sự sống đời đời.
Lm. Louis Gonzaga Hoàng Luật