“PHẢI ĐẶT TÊN CHÁU LÀ GIOAN”
(Lc 1,57-60.80)
M. Ambrosio Ngô Phong Vũ, Phước Hiệp
- Đặt tên cháu là Gioan
Trong dân gian, khi tìm hiểu về lịch sử, thân thế người nào, người ta tra cứu nguồn gốc tổ tiên nơi cuốn gia phả của dòng họ người đó. Cuốn gia phả dòng tộc được bắt đầu từ gốc rễ tổ tiên, rồi nảy sinh ra các thế hệ dòng dõi nối tiếp nhau. Khi đặt tên cho một người là gởi gắm vào đó một kỷ niệm, khát vọng một điều lành, gởi gắm một kỳ vọng, cũng có thể một điều gì đó mà cha mẹ mong đứa con sẽ thực hiện hoặc đạt được sau này. Tên gọi thể hiện danh xưng ước định, thể hiện căn tính, một sứ mạng. Chẳng ai chào đời một cách ngẫu nhiên, mỗi người đều do kế hoạch của Thiên Chúa. Trong phụng vụ có ba ngày lễ mừng sinh nhật, đó là Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Gioan Tẩy Giả.
Mừng lễ sinh nhật Gioan Tẩy Giả lại trở thành một lễ tạ ơn, vì Chúa đã cho Gioan làm người. Tin Mừng nói ngắn gọn về chuyện sinh hạ, cắt bì và đặt tên cho Gioan. Niềm vui bắt đầu khi bà Elisabeth đã cao niên mà vẫn có thai. Người Do Thái lúc bấy giờ quan niệm hiếm muộn là một sỉ nhục hay một hình phạt do tội lỗi. Nhưng ông bà Dacaria và Elisabeth là người công chính sống theo điều răn và mệnh lệnh của Chúa, khi được Chúa thương cất nỗi nhục phải chịu trước người đời. Đặc biệt niềm vui được nhân lên khi láng giềng, thân thích đến chung vui. Bà được cất nỗi nhục, vì chờ đợi quá lâu không còn hy vọng, nay như một phép lạ, là một quà tặng, là ân huệ lớn lao. Quả thật, Gioan là một ân huệ của Thiên Chúa và theo kế hoạch của Ngài, Gioan đóng vai trò quan trọng công trình cứu độ.
- Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Gioan
Ơn gọi và sứ mạng của Gioan được vun đắp trong một gia đình mà cha mẹ là người tốt lành, cả hai được kể là người công chính trước mặt Thiên Chúa, họ sống đúng điều răn, mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Gioan Tẩy Giả cao trọng, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn hơn Gioan, bởi vì nước trời có giá trị lớn lao, có sự hiện diện của Đức Kitô. Nước trời mô tả như vương quốc của sức mạnh, chỉ những kẻ mạnh mới dành được phần hơn, vì họ được chịu phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Sức mạnh nước trời thể hiện nơi đức tin, sự kiên trì và lòng trung tín của con người đối với Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả là nhịp cầu nối giữa hai giai đoạn lịch sử Cựu Ước và Tân Ước. Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một ngôn sứ rao giảng canh tân các tâm hồn, kêu gọi mọi người chịu phép rửa bày tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Lời rao giảng của Gioan vừa mang tính cách sửa dạy, ngăm đe, khuyên răn và đòi hỏi mọi người từ vua quan, lính tráng đến thường dân phải sống liêm chính bác ái. Phép rửa của Gioan là phép rửa dọn tâm hồn cho dân chúng, chứ không có giá trị cứu độ. Chính Chúa Giêsu mới thực hiện phép rửa trong Chúa Thánh Thần, phép rửa đó mới có giá trị cứu độ. Đời sống gương sáng và lời giảng dạy của ngôn sứ Gioan là loan báo tình thương, trung gian cầu khẩn lòng thương xót của Thiên Chúa, làm nguôi cơn thịnh nộ, hòa giải, và xây dựng hiệp nhất bình an.
Cả cuộc đời Gioan Tẩy Giả khắc khoải hướng đến việc chuẩn bị tâm hồn để cho dân chúng đón nhận Đấng cứu thế. Gioan thi hành công việc với lòng khiêm tốn, ý thức mình chỉ là tiền hô, là dọn đường. Đấng cứu thế phải lớn lên, còn ông phải nhỏ lại. Lời rao giảng của Gioan được xác quyết: “Tôi không đáng cởi quay dép cho Người”.
Chúng ta hãy học nơi Gioan sứ mạng tiền hô, nói về Chúa cho những người xung quanh, cho thế giới biết Người đến sau Gioan, nhưng Người đó mới cứu độ nhân loại. Chính tình yêu làm nên niềm vui, đó là niềm vui ơn cứu độ, được tha tội cho cả nhân loại, thời tình yêu đã đến, thời ân phúc khởi đầu sẽ tràn lan địa cầu. Mỗi Kitô hữu cần được dưỡng nuôi bằng Lời Chúa, bằng ân sủng của Ngài qua các Bí tích và Giáo hội. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình cảm tạ Thiên Chúa yêu thương, cùng chung chia trách nhiệm xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Vì vậy, chúng ta hãy xét lại thái độ sống và sứ mạng Chúa trao, để sống tích cực hơn trong sứ mạng, hầu xứng đáng được hưởng hạnh phúc và ơn cứu độ của Ngài.