Lịch Sử Vòng Hoa và Nến Mùa Vọng
Vòng nến mùa vọng (Adventkranz) bắt đầu thành hình cách đây khoảng 150 năm tại Hamburg. Thời đó có rất nhiều trẻ em mồ côi, không có nhà cửa và các em phải đi ăn xin trên các đường phố. Vì nghèo đói, nhiều em đã trở thành trộm cướp hoặc bị giam tù. Thời đó có một mục sư Tin lành sống tại Hamburg. Ông lo lắng cho các em mồ côi này, đặc biệt cho thanh thiếu niên. Ông sửa lại căn nhà của mình để có thể đem nhiều em từ ngoài đường về cho ở, cho chỗ ngủ và cho ăn uống. Ngoài ra các em còn được học một nghề nghiệp. Các em trở thành thợ làm giầy, sơn phết nhà cửa, thợ may hoặc làm vườn. Qua đó các em có thể thoát khỏi kiếp ăn xin và có thể tự lập được. Căn nhà này được gọi là “Rauhe Haus”. Vị mục sư này tên này tên là Johann Heinrich Wichern.
Từ đầu mùa Vọng, các em trong căn nhà này đều tụ họp để cầu nguyện và mục sư Wichern kể cho các em nghe về mùa Vọng và Giáng sinh. Vào mỗi buổi cầu nguyện các em thắp thêm một ngọn nến, nên buổi cầu nguyện được gọi là buổi cầu nguyện bằng nến. Vào ngày lễ Giáng Sinh cả 24 cây nến được thắp sáng. 24 cây nến được cắm trên một khung gỗ hình tròn, treo vào chiếc đèn triều thiên giữa nhà. Sau đó các em thích thú với vòng nến này, nên các em trang hoàng vòng nến bằng những nhánh thông. Vì thế mà vòng hoa mùa vọng được treo lần đầu tiên trong căn nhà “Rauhe Haus” tại Hamburg. Nhiều người thấy vòng nến đẹp nên cũng muốn treo trong nhà mình. Nhưng nhà nào lớn đủ để có thể chứa được vòng nến với 24 cây? Nên từ từ người ta đã rút gọn lại thành 4 cây nến, tượng trưng cho 4 tuần mùa vọng.
Trong số 4 cây nến được thắp lên trong 4 Chúa Nhật của Mùa Vọng, có 3 cây màu tím và 1 cây màu hồng. Các cây nến màu tím được thắp vào các Chúa Nhật thứ 1, thứ 2 và thứ 4 tiêu biểu cho sự cầu nguyện, việc đền tội, và những hy sinh cùng các việc bác ái trong Mùa Vọng. Cây nến màu hồng được thắp vào Chúa Nhật thứ 3, tức là Chúa Nhật Vui Mừng (tiếng Latinh là Gaudete có nghĩa là vui mừng) khi vị linh mục mặc áo lễ màu hồng. Được gọi là Chúa Nhật Gaudete vì vào thời điểm này, người tín hữu đã đi được nửa chặng đường của Mùa Vọng và họ đang đến gần ngày Lễ Giáng Sinh. Việc thắp sáng dần 4 cây nến này trong Mùa Vọng tiêu biểu cho sự chờ đợi và niềm hy vọng về việc Chúa Giêsu đã đến với nhân loại lần thứ 1 và nỗi mong mỏi Ngài lại đến một lần nữa để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Dĩ nhiên, ánh sáng các ngọn nến còn tiêu biểu cho Chúa Kitô là Ánh Sáng trần gian. Ngày nay, một số nơi còn thêm một cây nến trắng đặt giữa vòng hoa Mùa Vọng, tiêu biểu cho chính Chúa Kitô và được thắp lên vào Đêm Vọng Giáng Sinh.
Các biểu tượng của vòng hoa Mùa Vọng rất đẹp. Vòng hoa được kết bằng những lá cây thường xuân tiêu biểu cho cuộc sống liên tục. Trong số các cây thường xuân, cây nguyệt quế tiêu biểu cho chiến thắng sự bách hại và đau khổ; cây thông (pine) và nhựa ruồi (holly) tượng trưng cho sự bất tử; và cây tuyết tùng (cedar) tiêu biểu cho sức mạnh và sự chữa lành. Người ta cũng còn kết những qủa thông vào vòng hoa Mùa Vọng để tiêu biểu cho sự bất tử của linh hồn và lới hứa sự sống mới và vĩnh cửu trong Chúa Kitô, Ngôi lời Nhập Thể, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Người.
Theo nhật ký của mục sư Wichern thì vòng nến đầu tiên có vào mùa Vọng năm 1838. Năm 1840 vòng nến này được treo giữa phòng và năm 1850 được trang trí thêm bằng những nhánh thông xanh. Vòng nến này đã từ từ lan truyền từ Bắc Âu đến nhiều nơi trên thế giới.
(Sưu tầm)