Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

LỜI CHA NĂM XƯA – ÂN ĐIỂN (Phước Lý)

 

 

 

 

 

       PHẢI KHIÊM NHU

Ông biệt phái vào đền thờ cầu nguyện
Đứng nơi cao nói chuyện khoe khoang
Tôi đây tử tế, đàng hoàng
Chẳng như anh nọ đứng đàng xa xa.

 

                              Anh thu thuế thật thà nhận tội
                              Anh nghiêng đầu sám hối lỗi mình
                              Chúa ơi! Xin hãy thương tình
                              Con đây tội lỗi, con xin cải chừa.

 

Cha Biển Đức vốn thường nói lại
Sống trong dòng là phải khiêm nhu
Chúng tôi yêu mến Giêsu
Cùng nhau một hướng đan tu trọn đời.

 

                              Đốt lửa xanh vàng ròng tinh luyện
                              Trong thử thách cầu nguyện siêng năng
                              Nguyện cầu là ngọn hải đăng
                              Con thuyền lướt sóng mới mong an bình.

 

Đường chiêm tu tận tình chỉ dậy
Nhớ lời Cha con thấy an lòng
Khi nào sa sút nhà dòng
Gia tăng cầu nguyện thêm công hãm mình.

 

                              Đừng dại khờ đứng nhìn núi nọ
                              Trông núi này so đọ hơn thua
                              Đời tu chậm lại như rùa
                              Phượng hoàng mất cánh chạy thua đàn gà.

 

Nơi viện tu thật thà yêu Chúa
Đừng dại khờ một nửa thế gian
Nếu không trở lại ăn năn
Cha khuyên vác chiếu, đội chăn mà về.

 

                              Người như thế lê thê đời sống
                              Hại anh em gương xấu gương mù
                              Anh chàng phá hoại đan tu
                              Biếng lười cầu nguyện anh tu nửa vời.

 

Mai nguyện cầu nên người đạo đức
Càng thanh tịnh càng gặp lúc gian nan
Chúa thương ban phúc vô vàn
Này con yêu Chúa bình an tâm hồn.

 

 

 

 

 

 

             ĐI RA MAU VỀ

                            Cá trong hồ tung tăng bơi lội
                            Vớt lên bờ cá vội chết tươi
                            Đan tu nét đẹp vẹn mười
                            Sống trong Ân Thánh ở nơi biển tình

                        *****
Người đan sĩ coi khinh thế sự
Đi công tác vẫn giữ đời tu
Coi chừng lây nhiễm phù du
Tính mau công chuyện rút lui về dòng
                        *****
                            Tàu No-e lúc dòng nước lũ
                            Ong thả đi một chú quạ già
                            Quạ tìm tới bãi tha ma
                            Quên tàu bỏ chủ thật là mỉa mai
                        *****
Bồ câu trắng vốn loài chân thật
Chú bay về mang một cành non
Hôm nay bài học linh hồn
Xong rồi công tác, chớ còn lê thê
                        *****
                            Sống đan tu chuyên đề chiêm niệm
                            Dòng Phước Sơn thể hiện hàng ngày
                            Dẫu là đan sĩ thời nay
                            Xa nơi trần thế, mê say nước trời

 

 

 

 

 

LAO ĐỘNG TÌM CHÚA

Xưa kia có bác nông phu
Mờ sương đã vội đánh tru ra đồng
Năm xưa có một thày dòng
Cũng cày cũng cuốc ruộng đồng như ai
Việc làm có một mà hai
Khác nhau vì ý tương lai của mình
Một là lao động hy sinh
Dựng xây Giáo hội hiển vinh muôn đời
Hai là vật chất tạm thời
Cơm ăn áo mặc của người trần gian
Hôm nay phân tích rõ ràng
Lời Cha Tổ Phụ từ trang khởi đầu
Thế gian cuộc sống lo âu
Nếu không tìm Chúa, tìm đâu an bình
Đan tu đời sống hy sinh
Cái tội tự ái, bỏ mình vì yêu
Chuyện ni Cha chẳng nói nhiều
Đi tu là việc mến yêu Chúa Trời
Quan tâm xa cách việc đời.

 

 

 

 

 

  

        CHỚ MÊ CÔNG VIỆC

                         Nơi thế gian trăm ngàn công việc
                         Tại chốn này đan viện an bình
                         Trải qua ngày tháng hy sinh
                         Dựng xây nhà Chúa, tận tình góp công.

Thầy nông vụ gieo trồng lúa mới
Lúa trổ bông thầy nở nụ cười
Ngày mùa thu hoạch tới nơi
Đem vào kho lẫm, mọi người an vui.

                         Anh điện nước lau chùi máy nổ
                         Loay hoay lui lới đổ xăng dầu
                         Nước tràn quên hết nguyện cầu
                         Điện đèn rực sáng cả bầu không gian.

Anh đầu bếp trông giàn bí mướp
Anh lắng lo thiếu nước vườn rau
Cơm sôi chưa chín đang sầu
Chiêu ni phải nấu bí bầu, cá kho.

                         Thầy trăn nuôi dắt bò ăn cỏ
                         Lấy sữa tươi bồi bổ các thầy
                         Lao công vất vả hàng ngày
                         Cho nhà thoáng mát, cỏ cây xanh rì.

Cha Tổ Phụ nói đi nhắc lại
Chúng tôi đây nhớ đại phần hồn
Chết rồi một nấm mồ chôn
Nuôi giòi cho mập, nó tròn no nê.

                         Đừng dại khờ mãi mê công việc
                         Quên nguyện cầu mà thiệt vào thân
                         Chúng tôi có một sự cần
                         Chăm lo mến Chúa, chọn phần đời sau.

Thể xác này qua mau như bóng
Biển trần gian lớp sóng tan dần
Chúng tôi từ bỏ thế trần
Tận tình yêu Chúa chẳng lầm hư danh.

 

 

 

 

 

 

 

 

         DI CHÚC CỦA CHA

Ngày trôi qua giã từ bệnh viện
Về núi Phước, Tu viện bình an
Đớn đau chẳng một lời than
Lửa tình yêu Chúa đã lan tâm hồn.

                        Cha mến thương đoàn con nhỏ bé
                        Bước chập chững đường nẻo Đan tu
                        Kẻ thì còn vướng phù du
                        Người thì chưa rõ đường tu ngắn dài.

       Ngày hôm nay van nài khuyên nhủ
       Cha an lòng giấc ngủ ngàn năm
       Lời khuyên giữ luật chuyên chăm
       Con đường thánh thiện phần trăm rõ ràng.

Tấm thân gầy nặng ngàn thương nhớ
Phút chia ly nhắn nhủ đôi lời
Luật dòng tuân thủ con ơi!
Mai kia làm thánh muôn đời hiển vinh.

                        Ngày hôm nay ân tình sâu thẳm
                        Đây báu vật Cha sắm cho con
                        Cần chi vượt biển trèo non
                        Muốn nên thánh lớn, chăm nom luật dòng.

        Muốn nên thánh luật dòng giữ trọn
        Bỏ ý mình ôm trọn tình yêu
        Vâng theo ý Chúa mọi điều.

 

 

 

 

 

 

 

HỎNG NHÀ TU

Chuyện ngày xưa có thầy ẩn sĩ
Sống trong rừng suy nghĩ mông lung
Thế gian có mấy anh hùng
Người ta thịnh vượng khốn cùng ra sao?

Hồi hôm họ mắc vào trước quỷ
Thầy ra đi không nghĩ không dừng
Ba hôm đã đến bìa rừng
Mặt trời gác núi, lưng chừng mây bay.

Đi hai tiếng gặp ngay tu viện
Một thanh niên đối diện hỏi thầy
Sao ông lại đến chốn này
Cả hai ta trọ nơi đây, nhà dòng.

Thầy ẩn sĩ đang mong trời sáng
Chàng thanh niên bàn tán cho nghe
Viện tu sắp cháy đây nè
Không may nhà đổ nó đè người ta.

Quá thời gian, cây đà mối mọt
Ngói xê ra, mưa giọt nắng vào
Bỗng đâu lửa bốc lên cao
Viện tu đang cháy khác nào hỏa sơn.

Các đan sĩ qua cơn dao động
Cất lời ca nhịp sống mỗi ngày
Chúa ban ơn thánh dư đầy
Viện tu vật chất dựng xây dần dà.

Xây đời tu, ngôi nhà thánh thiện
Từng cá nhân thánh hiến cuộc đời
Anh em khấn tạm, trọn đời
Bảo toàn lời khấn, tứ thời bình yên.

Ngày tu sĩ trở nên sóng gió
Thiếu tình thương lời nhỏ, lời to
Than phiền mình chẳng ai lo
Cơm khê, canh nhạt ăn no sao đành.

Đời đan tu đã thành tệ hại
Chê anh em, khiếu nại bề trên
Nói năng, sử sự quàng siên
Còn đâu nhân đức để nên thầy dòng.

Hỏi khi nào nhà dòng hư hỏng?
Đó là khi nới lỏng cuộc đời
Anh em trò chuyện khắp nơi
Nói về ăn uống như người thế gian

Nhà trên cát, mưa tràn gió thổi
Khi anh em ham nói chuyện đời
Thiếu tình mến Chúa yêu người
Phê bình, chỉ chích lại lười làm ăn.

Trong cộng đoàn anh em ganh tỵ
Việc giao rồi, dị nghị bỏ qua
Ai ơi! Đại họa không xa
Ngôi đền thánh thiện biến ra thế trần./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYỆN HÙM BEO

Cha Bơ-noa mỗi chiều tản bộ
Tay chàng hạt biểu lộ tâm tình
Phước Sơn vừa được khai sinh
Hội dòng Gia Thất thành hình từ đây.

Cha chậm bước khi ngày tàn tạ
Bỗng nhìn lên chuyện lạ đến gần
Chó nhà khiếp sợ oai hùm
Cong đuôi bỏ chạy lại gần bên cha

Bụng kiến bò, hổ ta đuổi chó
Hổ dừng chân khi nó thấy cha
Một lần thua cuộc lui ra
Bước đi lững thững hổ ta vô rừng.

Dòng Phước Sơn một vùng rừng núi
Lúc khởi đầu cây cối âm u
Hổ beo lai vãng chu du
Hổ gầm như sấm, thày tu lạnh mình

Dồi tiếp núi thật tình phải sợ
Cõi sơn lâm của nợ đang chờ
Dêm kia sao lặn trăng mờ
Chó nhà mất tích, ai ngờ hổ xơi

Cờ tây (tiệc cầy) đoạn, nghỉ sức
Xuống đồi cao nghìn thước là sông
Muốn về trong cõi sơn lâm
Hổ đang lưỡng lự, vẫn không nhớ nhà

Vài tháng sau hổ ra tu viện
Ba con bò ngủ mệt ngủ say
Vội vàng bác hổ ra tay
Vác vào chốn vắng, xơi ngay một phần.

Thầy nhà bếp quyết tâm tiêu diệt
Hổ nào hay phải thiệt thân mình
Mồi ngôn một nửa nguyên hình
Đêm sau trở lại thiệt tình mà xơi.

Thạch tín này xin mời bác hổ
Thịt bò ngon xin chớ chối từ
Hôm sau xác hổ an cư
Giữa vùng tàn phá tựa như chiến trường

Nhưng hổ cái nỗi buồn khôn xiết
Tháng ngày qua chẳng thiết ăn mồi
Chết chồng nay chuyện đã rồi
Lần theo dấu cũ lại đòi con bê

Đêm tối tăm một bê mất tích
Hổ no nê lợi ích riêng tư
Mấy thày cài bẫy cánh dư
Hổ càng tránh né, gầm gừ bỏ đi

Dòng nước sơn sau khi lớn mạnh
Cha Bơ-noa hiển thánh trên trời
Nhà dòng chia nhánh hai nơi
Châu Sơn, Phước Lý mỗi nơi an lành

Mỗi mùa hè các thầy vào núi
Dòng Phước Sơn đốn củi để dành
Năm hai có chuyện chẳng lành
Nhà dòng thương tiếc một thầy chết oan

Chốn xa xôi núi rừng trùng điệp
Các tu sĩ ai biết chữ ngờ
Bụi cây con hổ đang chờ
Một thầy bước tới hổ vồ ngang tai

Một bạn tu van nài kêu cứu
Tiếng kêu vang dội khắp núi rừng
Xác này đâu phải người dưng
Tranh giành với hổ, nửa chừng hổ thua.

 

 

 

 

 

 

 

MÈO HÓA CÁO

Chú mèo khoang vốn loài ưa chuột
Vừa thấy bóng vội chộp cho mình
Chú mèo đã chẳng chân tình
Các thầy chiều chuộng, nó sinh gian tà
Kìa đêm khuya chú mèo không ngủ
An cắp gà, ra rú ngồi xơi
Thành chi kiếp cáo mèo ơi
Nhà dòng mất hết bốn mươi con gà
Tội nghiệp Cha Bơ-noa thánh thiện
Luôn an lòng chịu thiệt gà dê
Của này, đâu phải đáng chê.

 

CHÁY NHÀ

Dựng nên nhà mái tranh vách nứa
Bỗng từ đâu thần lửa tới thăm
Cũng may thoát nạn hai căn
Để mà che nắng, tối tăm đêm trường
Cha đang đi bước đường thử thách
Vững đức tin, phương sách tuyệt vời
Thuận theo thánh ý Chúa Trời
Áo thường, sách quý của đời tiếc chi
Trên lối nhỏ cha quỳ cầu nguyện
Nhớ ông Gióp trong chuyện tai ương
Tạ ơn Thiên Chúa tình thương
Ban cho rồi cất, lẽ thường mà thôi

 

 

 

 

 

 

HEO PHÁ

 

Gió đồi cao rung rinh cành lá
Heo ri thong thả bước ra
Miệng kêu ụt ịt úi chà
Ủi khoai, ủi đất cây cà ngả nghiêng
Tài các thầy đã siêng lao động
Mồ hôi đổ xuống, sống nhờ mỳ
Đêm kia vài mụ heo ri
Kéo bầy con dại phá mỳ, đào khoai.

 

 

 

 

 

 

 

MẤT XE TRÂU

 

Suối trên ngàn trăm vòng uốn khúc
Sông Hiền Lương, điệp khúc rừng xanh
Mùa khô nước trở trong lành
Vượt sông trên đá, bước nhanh qua ghềnh
Vượt sông này đã thành tục lệ
Trâu kéo xe, phải nể con người
Chiếc roi phải sợ trâu ơi
Hơn là dòng nước đang trôi ào ào
Không lường bước, tưởng là trâu khỏe
Con người bắt nó kéo chiếc xe
Nước trào quá mạnh ai dè
Xe chìm , trâu mất, anh tề thoát thân.

 

 

 

 

 

BÀI HỌC

Cha Biển Đức ân cần khuyên dậy
Mọi chuyện đời thay thảy trôi qua
Tỷ như trâu chết, mất gà
Hoe ri tàn phá khoai, cà mới lên
Hãy siêng năng, đừng nên lo lắng
Cõi trần gian khi nắng, khi mưa
Đời con tươi mát bóng dừa
Đó là cầu nguyện sớm, trưa, tối, chiều
Cha nhắc nhở một điều quan trọng
Trong lao tác phải sống nguyện cầu
Chúng tôi cuộc sống qua mau
Đời người lớp sóng, đua nhau tan tành
Của trần thế, chóng thành cát bụi
Cả đời ta một túi tro tàn
Sống và một gánh gian nan
Tuổi xanh cùng với thời gian bạc màu.

 

 

 

 

 

 

 

BA VIỆC PHẢI LÀM

 

1. Đọc Kinh, Xem lễ

Đây viện tu, tường cao cổng hẹp
Có thiên nhiên cảnh đẹp ban mai
Chuông chiều nhịp điệu thanh bai
Mỗi ngày bảy chặng như nài, như van
Kinh phụng vụ hòa chan ân thánh
Các tu sĩ hóa thánh từng giờ
Ngày tu tốt đẹp nên thơ
Chim kia thánh thót, một giờ hòa ca.

Đẹp lời kinh vốn là phụng vụ
Như tình ca bến cũ còn vang
Giờ kinh hương vị thiên đàng
Ngọt ngào như mật, nhẹ nhàng mây bay
Miệng hát ca, dạ đầy ân huệ
Nguồn ơn phúc thánh lễ tuôn trào
Chúng tôi đại diện đồng bào
Sứ thần Giáo hội bước vào giờ kinh.

 

2. Học hành, đọc sách
Cảnh nhà tu, đan sinh học tập
Đâu cách biệt, cao thấp tài năng
Trẻ già, một lớp chuyên chăm
Trọn tình, trọn ý mới mong thuộc bài.

Sách thiêng liêng mỗi ngày tìm hiểu
Phút trôi qua tối thiểu ba mươi
Khai trừ báo chí, sách đời
Đọc nhiều Kinh Thánh có lời trường sinh

Trong nhà Chúa đan sinh chiêm niệm
Nhìn hạnh phúc mầu nhiệm Ba Ngôi
Nhìn đời như đám mây trôi
Gẫm suy bốn sự, biết rồi chớ quên.

 

3. Lao động
Công đền tội, nối liền lao tác
Việc nặng nề thối thác làm chi
Chúng tôi yêu mến tu trì
Mỗi ngày vì Chúa, khắc ghi việc làm
Một lần xin nhắc rõ ràng
Nghỉ ngơi, ăn uống hãy làm vì yêu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐNG VỚI CHÚA

 

a. Đời mau qua

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?
Hỏi anh thi sĩ thấy bao nhiêu
Cuộc đời như một cánh diều
Ban mai réo rắt, buổi chiều mất tăm.
Đã chào đời, trăm năm tạ thế
Bỏ thời gian, thần chết tiêu ma
Khôn ranh chẳng lại thật thà
Lương tâm ngay thẳng mới là khôn ngoan.

 

b. Việc làm

Kẻ dại khờ lòng tham vô đáy
Người khôn thật cảm thấy hư vinh
Hoàn thành bổn phận tận tình
Việc lành quy hướng, thiên đình an vui.
Ba điều thiện người tu phải nhớ
Việc hàng ngày cho Chúa đừng quên
Tránh xa danh lợi, bạc tiền
Giữ mình trong trắng là tiên trên đời.

 

c. Suy niệm
Luôn suy gẫm Ngôi Lời giáng thế
Dem quả tim dâng mến trọn niềm
Linh hồn như bị thôi miên
Chôn vùi dĩ vãng, tới miền tương lai.
Đời đan sĩ miệt mài chiêm niệm
Thấy nhẹ nhàng biến chuyển trần gian
Đêm đêm mơ ước Thiên Đàng
Chứng minh tình mến đầy tràn nội tâm
Dùng nguyện tắt âm thầm với Chúa
Yêu Chúa Cha to nhỏ tình con
Chỉ mong chữ hiếu cho tròn
Chu toàn lề luật, linh hồn no nê.
Cha dạy con đến nguồn ơn phúc
Mến Mẹ lành, phú túc giàu sang
Được ơn phần rỗi rõ ràng.
Nến yêu mến Mẹ, sẵn sàng hy sinh.
Cha dạy con giữ mình khiết tịnh
Trăm thói hư, nhất định phải trừ
Sống chung kiêng kỵ riêng tư
Cộng đoàn tốt đẹp, đẹp như trăng tròn
Sống nguyện cầu linh hồn thanh sạch
Chúa soi lòng xa lánh vinh hoa
Dơn sơ, khiêm nhượng, thật thà
Dám đâu kiêu ngạo để mà hư vong.

 

 

 

 

 

 

ƠN NGHĨA CHÚA

Nếu Thiên Thần thống kê lầm lỗi
Ta thấy tội như núi mã sơn
Đan tay xin Chúa ban ơn
Thánh Tâm của Chúa, linh đơn chữa lành
Chiều buông xuống long lanh giọt lệ
Bỗng linh hồn xinh đẹp quá chừng
Ví như rực rỡ hoa rừng
Hồn thêm ân thánh, vui mừng gia tăng
Đẹp thiên đàng mùa trăng rất sáng
Đi xóa tội một tháng ba lần
Gẫm suy kinh nguyện chuyên cần
An bình thế kỷ, tinh thần thảnh thơi.
Vải nhuộm màu đẹp ngời cao giá
Vải thô sơ chỉ đáng năm đồng
Giữ cho trong sạch tấm lòng
Thêm ơn nghĩa thánh, thêm công nước trời.
Ai khôn ngoan sống đời trong sáng
Chúa Ba ngôi giúp thắng giục tình
Hồn đầy phúc lộc Thánh Linh
Công minh, can đảm, quân bình khóe lo.

 

 

 

 

THỜI GIAN ĐI QUA MAU

 

Lời giáo huấn còn ghi trang sử
Cha Biển Đức nhắn nhủ chân tình
Chỉ đường trong sáng thông minh
Tránh xa trước quỷ, bóng hình phù vân
Dừng bước chân, đường trần nguy hiểm
Một kiếp người như biển phong ba
Phải luôn quy chánh, cải tà
Sống đời đạo đức mới là khôn ngoan
Đã chào đời, trăm năm tan biến
Gọi thời gian chứng kiến phù hoa
Mưu mô chẳng lại thật thà,
Lương tâm ngay thẳng mới là khôn ngoan
Thờ ơ lắm, thời gian đi mất
Kẻ dại khờ xây cất nhà ma
Người khôn dự liệu đường xa
Công trình việc thiện, dâng Cha trên trời.

 

 

 

 

 

 

THẦY TU KHI ĐAU YẾU

Côn trùng rên rỉ trong gió lạnh
Âm u đêm tối cảnh sương rơi
Thầy tu khắc khoải chơi vơi
Đang nghe con bệnh, rã rời chân tay
Lạnh đêm trường tới ngày oi bức
Thầy tu nọ nhân đức tan dần
Cũng vì xuống dốc tinh thần
Dớn đau thể xác, lỗi lầm phát sinh
Thầy tu thật, hy sinh kiên nhẫn
Cha Bơ-noa chỉ dẫn rõ ràng
Dù cho con bệnh leo thang
Linh hồn yêu Chúa, lại càng mến yêu
Chớ theo ai, nuông chiều thể xác
Cảm nhè nhẹ đã gác việc lành
Kêu cả khó nuốt cơm canh
Khoai cà, dưa muối vòng quanh một tuần
Thầy tu thật, bước từng bước một
Khi ốm đau dịp tốt cho mình
Đã thành tập quán hy sinh
Để cho cơn bệnh, đốt tình thế gian
Thầy tu thật có ngàn nhẫn nại
Vốn tình yêu sinh lãi gấp trăm
Đạo kinh cầu nguyện chuyên chăm
Giữ cho lời khấn mỗi năm vuông tròn
Thầy tu giả đời như mây nổi
Bay vô định, gió thổi lang thang
Cũng mong nhân đức giàu sang
Lại e giảm lượng, sợ rằng yếu đau
Trông bên kia nhịp cầu thông cảm
Đứng mơ màng, buồn bã than phiền
Tâm hồn xáo động chẳng yên
Tính mê nết xấu trở nên anh khùng
Không vừa ý, vội xung vội giận
Đau một tý lẩm bẩm kêu ca
Khen mình chê trách cả nhà
Anh ơi, như vậy thật là tai ương
Mau trở lại con đường nhân đức
Nghe cha hiền Biển Đức tỏ bày
Anh ơi, mến Chúa phút giây
Dẫu cho con bệnh mỗi ngày điềm nhiên
Thập từ này, cha hiền ban tặng
Bởi thương mến nào nặng chi đâu
Dẫu rằng cơn bệnh dài lâu
Hồn thêm yêu Chúa, càng mau trọn lành.
Phải nguyện cầu trong ngày đau bệnh
Cho anh em đan viện thuận hòa
Tiếng đồn thánh thiện gần xa
Lương dân biết đến Chúa Cha nhân từ.

 

 

 

 

 

 

THUẬN THEO Ý CHÚA

Cha Henri – Biển Đức cố Thuận
Một tâm hồn đón nhận cuộc đời
Vâng theo thánh ý Chúa Trời
Khi vinh, khi nhục, lúc thời gian nan
Ý Chúa trời, vô vàn cao trọng
Hơn trân trâu, bích ngọc bạc vàng
Ước mơ hạnh phúc thiên đàng
Gặp ngay ý Chúa, rộn ràng con tim
Đẹp biết bao đây tình của Chúa
Cùng thánh ý muôn thuở nhiệm mầu
Ai mong phúc lộc, sang giàu
Trên đường phó thác, giữ câu nguyện thề
Sống khiêm nhu, chuyên về chiêm niệm
Đời đan sĩ cầu nguyện đêm ngày
Vâng theo ý Chúa phút giây
Tâm hồn an thái, hưởng ngay thiên đàng
Cha Bơ-noa rõ ràng tên Thuận
Gương ngời sáng đón nhận rủi may
Dạy con từng bước hôm nay
Trên đường Thánh Ý mỗi ngày an vui
Cha nhắn nhủ, đời tu nên thánh
Bằng tuân phục, xa lánh ý riêng
Nhìn cao giá trị thiêng liêng
Thuận theo ý Chúa, bình yên tâm hồn
Trong đón nhận, có nguồn hạnh phúc
Lòng cậy trông phú túc một đời
Giàu sang cuộc sống vâng lời
Ý riêng từ bỏ, được lời gấp trăm
Người đan sĩ phải tràn ơn Chúa
Đời đan sĩ như lúa chín vàng
Trở thành bánh miến, sẵn sàng
Dám đâu rền rĩ, kêu oan nỗi mình

 

 

 

 

 

NIỀM VUI CHA BƠ-NOA THUẬN

Xa thế trần, vùng trời giá lạnh
Tới niềm vui, hạnh phúc cõi lòng
Thánh buồn là một mùa đông
Buồn thay ông thánh tấm lòng giá băng
Mang mặt buồn phải chăng là thánh
Nhìn trẻ thơ, nó tránh thật xa
Đơn sơ biểu lộ hiền hòa
Sống đời bác ái, thánh là vui tươi
Cha Biển Đức sống đời chiêm niệm
Dạy đoàn con, tu viện Phước Sơn
Đêm ngày trải rộng niềm thương
Tin Mừng cứu rỗi, mở đường tương lai
Dầu vất vả, đôi vai trĩu nặng
Mái đầu xanh mưa nắng phai màu
Đời cha từng bước nhiệm màu
Vui trong tình Chúa nguyện cầu bình an
Khách thăm dòng hỏi han giao tiếp
Lời vắn gọn tạm biệt ra về
Lời cha gió mát đồng quê
Nhẹ nhàng cảm hóa, đam mê cõi lòng
Cha Biển Đức tâm hồn tươi mát
Thương dân Việt như bát nước đầy
Phương xa đã đến nơi đây
Việt Nam đón nhận bậc thầy đan tu
Dòng chiêm niệm mặc dù thử thách
Cha vui tươi, phương sách nguyện cầu
Nhìn cao giải tỏa lo âu
Trông về thiên quốc nỗi sầu biến tan
Gương Tổ Phụ lạc quan vui sống
Ngày cha sở mang trống giáo đường
Hành trình rao giảng tình thương
Với con ngựa yếu đoạn trường gian nan.
Sống đan tu nghèo nàn khổ hạnh
Lòng chứa chan ân thánh niền vui
Thường khi may rủi, ngọt bùi
Tâm hồn vui vẻ, đẩy lùi bi quan
Cha để gương trăm năm chiếu sáng
Thuyên gian nan lướt sóng sông hàn
Đồi cao gió thổi kinh hoàng
Từng cơn giá lạnh phũ phàng sợ chi
Tạ ơn Chúa mỗi khi băng giá
Chào tạm biệt heo phá vườn khoai
Cha còn dự tính tương lai
Vội chào thần lửa giương oai đốt nhà
Ngày tuổi thơ thật thà khiêm tốn
Tới thanh niên thêm vốn đầu tư
Ước mơ thành lập đan tu
Thêm đông đan sĩ, niềm vui càng nhiều.

 

 

 

 

 

 

KHIÊM NHƯỜNG

Lời giáo huấn còn ghi trang sách
Đợi hôm nay tôi mách bạn nghe
Nhịp nhàng giai điệu miền quê
Lòng cha ước lệ, lời thề đan tu

Đời thánh hiến khiêm như trong trắng
Cõi tâm hồn dịu lặng bình an
Khiêm nhu cấm kỵ kêu oan
Đã thành tro bụi, thở than nói gì

Giữ thăng bằng mỗi khi thử thách
Tạ ơn Chúa thượng sách lúc này
Sợ chi hương vị đắng cay
Thuốc vàng bách bệnh, thời nay khó tìm

Noi gương Chúa, trái tim khiêm nhượng
Trong lặng im, nhịn nhục, hiền lành
Tránh xa kiêu ngạo hư danh
Gặp điều xỉ nhục, vác nhanh về nhà

Sống khiêm nhu vốn là chân thật
Tránh hư từ, nói rất chân tình
Yếu hèn con nhận cho mình
Vạn điều may rủi, an bình vâng theo

Đứng hiên ngang, khó nghèo vây bủa
Nhìn hư vô, mặc của vào nhà
Một điều khiêm nhượng thiết tha
Quân bình đôi gánh, đó là buồn vui

Khu hạt giống chôn vùi dưới cát
Cho thân mình nghiền nát hôm qua
Tương lai nảy lộc nở hoa
Rễ chìm xuống cát, đó là khiêm nhu

Trong đón nhận đời tu xinh đẹp
Hoa nhân đức rõ nét mỗi ngày
Hưởng lời ca tụng hôm nay
Chẳng bằng sỉ nhục, đọa đầy mai sau

Buồn dĩ vãng như sầu hiện tại
Bỏ ý riêng còn lại khiêm nhường
Nhẹ nhàng mang gánh đau thương
Bước theo ý Chúa, trên đường bình an

Nắng mùa hạ đổ tràn muôn lối
Gió mùa đông càng thổi lạnh lùng
Cuộc đời sương xuống mịt mùng
Hồn ơi nhận nại, kiên trung vững bền

Nhà thiêng liêng đặt nền khiêm hạ
Mười tầng cao trên đá vững vàng
Thế gian gió bão sóng tràn
Linh hồn yêu Chúa, bình an mỗi ngày

Chúa Giêsu, bậc Thầy khiêm tốn
Bọn môn sinh mau sống hiền lành
Nói lời hòa nhã chân thành
Anh em giao tế, thật tình bề trong

Hãy khiêm nhu tấm lòng, môi miệng
Mừng vui đón nhận tiếng chê bai
Lời khen ví tựa thiên tai
Tiếng chê ích lợi như loài sầu riêng

Tránh ngợi khen, lòng khiêm còn đó
Nhận lời chê, hiếm có trên đời
Còn gì nhân đức, ai ơi
Nếu không đón nhận, mỗi lời chê bai

Yêu mến Chúa, học bài khiêm hạ
Trong thử thách, một dạ hai vâng
Tập cho biết cách vui mầng
Gặp khi sỉ nhục, hiểu lầm mỉa mai

Khi thế nhân khen tài, chê dở
Vẫn an tâm, ta nở nụ cười
Khen chê, là chuyện tạm thời
Khiêm nhu nhận nại, cuộc đời vinh quang

Ngày tận thế, cao sang trọng vọng
Nếu hôm nay luôn sống bỏ mình
Đề cao giá trị khiết trinh
Chìm sâu tự hạ, tự khinh mỗi ngày.

Ơn khiêm nhu tỏ bày cảm tạ
Với niềm vui thánh giá Chúa ban
Gặp điều xỉ nhục, vu oan
Mỉa mai trách mắng, chẳng than nửa lời.

 

 

 

 

 

KÍNH MỪNG CHA
(Lễ Giỗ Ngọc 25/07/1993)

Rạng đông đang soi chiếu ánh bình minh trên quê hương Việt Nam. Từng tia nắng đang bừng sáng trong lòng Giáo hội. Chúng tôi bước lên ngọn đồi cao xinh đẹp tựa hồ ngọc Taborê nơi Chúa Giêsu biến hình. Chúng tôi nhìn quang cảnh thật tuyệt vời của ba miền đất nước. Biết bao là nhà chiêm niệm đang mọc lên trong bầu trời chan hòa ánh sáng. Biết bao cây đan tu trổ hoa khoe sắc trên mảnh đất thân yêu của Giáo hội Việt Nam. Ôi chao! Những bông hoa lặng lẽ, âm thầm mà phát sinh những màu sắc tuyệt diệu. Hoa đan tu càng thêm vẻ yêu kiều, diễm lệ dưới ánh nắng mặt trời tình yêu.
Tôi xuống vội khỏi ngọn núi cao và chạy nhanh về nhà tự nhủ mình: nhanh lên! Cầm bút viết vào trong vở học trò.
1. Số 1: Ai gieo hạt giống chiêm niệm trên quê hương này?
2. Số 2: Ai xây đời đan tu trên núi Phước Sơn? Rồi tôi gấp vở lại và chờ đợi câu trả lời vào dịp 15/08/1993.
Ngày 19/08 không bao xa nữa, nó đang tới rất nhanh, một ngày mà các đan sĩ lũ lượt chen chân hội tụ về ngôi giáo đường đan viện Phước Lộc, tưởng niệm vị cha già khả kính để long trọng đọc lại huấn thị của ngài trên sáu mươi năm, trước khi ngài giã từ đoàn con thân yêu.
Chị Têrêsa Hài Đồng đã ý thức và xác tín “là Trái Tim yêu thương của, nhiệm vụ của con tim là đập nhịp 70-80 lần mỗi phút và trọn con tim là yêu thương. Chúng ta nhìn từ cụ thể sinh hoạt cuộc đời con người, để có tầm nhìn trực giác về nhiệm thể Chúa Giêsu – Ngài là đầu Giáo hội, là thân thể trong Giáo hội, đan sĩ là con tim(xin lập lại)
Năm nay, khi Hội Dòng Xitô Thánh Gia trở về nguồn để ngắm nhìn người cha chung khả kính, như một vị thánh, cũng là một con người: đầy Đức Chúa Thánh Thần. Thì mỗi đan sĩ, con cái cả ngài phải ý thức về đời sống cầu nguyện và hy sinh của mình, chúng ta có vượt ra ngoài phạm vi một con tim chăng? Hoặc là con tim chỉ còn đập 30 lần một phút. Quả tim như vậy là ám chỉ đa sĩ thành thói quen xao lãng việc cầu nguyện, đan sĩ đọc kinh vô ý thức. Quả tim như vậy phải được khẩn trương cấp cứu, mong sao digoxin của hy sinh giúp cho con tim hồi phục. Cầu mong con tim bình phục làm nhiệm vụ của nó, hầu đem lại sức khỏe và người đan sĩ Hội dòng Thánh Gia đem lại lợi ích cho Giáo hội Việt Nam và Giáo hội hoàn vũ.
Nhờ sức mạnh tinh thần, con tim khỏe mạnh, người đan sĩ thực thi kế hoạch ORA ET LABORA biết quân bình trong việc cầu nguyện và lao động vốn là đôi cánh nâng cao cuộc sống đan tu, cho đời chiêm niệm vươn cao như đôi cánh đại bàng – bay đúng hướng về Thiên quốc, theo mũi tên in đậm chỉ HIẾN PHÁP HỘI DÒNG.

Bạn thân mến!
Hướng về năm thứ sáu mươi ngày tạ thế, ngày cha Tổ phụ hưởng thánh nhan Chúa năm 1933, một lần nữa chúng ta khẳng định: ý hướng và đoàn sủng vị sáng lập dòng – theo sắc lệnh canh tân dòng tu số 2 “phải trung thành nhận thức và noi giữ tinh thần cùng ý hướng đặc biệt của Đấng sáng lập, cũng như tất cả các truyền thống lành mạnh, vì tất cả những yếu tố đó tạo nên di sản của mỗi Hội dòng”
Tiếp theo số 7 của sắc lệnh dòng tu: “trong những hội dòng chuyên về chiêm niệm, các tu sĩ chỉ nhất tâm phụng sự một mình Thiên Chúa trong cô tịch và lặng lẽ, trong việc chuyên chăm cầu nguyện và hân hoan hãm mình”. Cảm tạ Chúa
Đan viện 25/07/1993.

 

Trên sáu mươi năm, ai còn nhớ một lần vào Phước Sơn? Đường vào núi Phước Sơn loanh quoanh, gập ghềnh lối nhỏ, cỏ tranh, hoa rừng. Nơi đây luyện chí anh hùng. Đan tu thầm lặng, một vùng đồi xanh. Các đan sĩ thời đó đã theo gót chân cha khả kính Bờ-noa Thuận. Trên sáu mươi năm, ai còn nhớ một lần đàm thoại với cha? Con người nội tâm là đây! Hoa đan tu trong tâm hồn ngài tỏa sắc tuyệt diệu:
– Đúng rồi, như vị Thiên Thần, ngài vấn đáp cùng bạn, vừa thân thưa với Đấng vô hình.
– Chà! Một đấng thánh, khách tham quan buột miệng khen ngợi và lòng quyến luyến khi tạm biệt ra về.
Quan khách vào Tu viện Núi Phước thì trở nên một cảm tình, nói cho khách quan thì họ cảm phục những ngôn từ ngọt ngào từ vị sáng lập dòng như giọt mật đổ vào hồn. Nói có sách, mách có chứng. Tháng tám năm 1993 này bạn sẽ thấy, sẽ nghe chứng minh cụ thể, bằng chứng hùng hồn, đời tu chiêm niệm.

Đời tu chiêm niệm đi qua lộ trình của cha Biển Đức Thuận rất thích hợp với con người Á Đông. Bởi vì cha đã trở nên một con người Việt Nam do tác động của Chúa Thánh Thần. Một con người rất Việt Nam, đã để lại cho Hội dòng Thánh Gia di sản thiêng liêng đặc thù của đời chiêm niệm. Đoàn con của cha ngày nay đều nhìn thấy cha là con người đầy Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, cha đã để lại một di sản vô cùng quý báu về đời tu chiêm niệm nói chung và đặc sủng của Hội dòng Xitô Thánh Gia nói riêng.
Đời tu chiêm niệm đã được minh định là thiết yếu cho Giáo hội qua Công đồng Vaticano II. Được xác định qua lời phát biểu của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, qua hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân ngài ban bố. Ngay nay, qua Huấn Thị Đời Tu của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II là “không thể thiếu đời đan tu trong Giáo hội.
Chúng ta đặt câu hỏi: tại sao đan sĩ trong kín cổng cao tường, chỉ sống bằng cầu nguyện hy sinh, lại cần thiết cho Giáo hội? Vậy thì nhu cầu cấp bách của Giáo hội là gì? Đang thiếu trầm trọng các vị tông đồ mục vụ, việc truyền giáo có được sao lãng chăng?
Thưa rằng, đan sĩ sống bằng cầu nguyện và hy sinh là thiết yếu cho Giáo hội. Bởi vì, Giáo hội là nhiệm thể Chúa Giêsu, được sánh ví như một con người. Một người đầu to lớn, mập mạp hoặc là ốm o, gầy còm cũng đều phải có đủ các bộ phận quan trọng. Và đan sĩ chính là con tim của nhiệm thể hội thánh.

 

 

 

 

 

 

ĐÂU NÀO TOI CÔNG

Nắng chiều tràn đổ chan chan
Mây xa, gió lặng có đàn chim bay
Lao công kết thúc một ngày
Mồ hôi nhỏ giọt đường cày luống khoai
Cả ngày còn đợi tương lai
Dẫu rằng vật chất cơm khoai tạm thời.
Đêm về sương xuống một trời
Heo rừng mắt tỏ, tìm nơi tung hoành
Vườn môn đào bới tan tành
Biếng làm tham thực đã thành gian phi
Than ơi, một kiếp heo ri
Chuyên nghề đào củ, sợ gì hiến binh
Đêm qua cảnh vật an bình
Mai ngày trỗi dậy bình minh rạng ngời
Thày tu rảo bước ven đồi
Phước Sơn cảnh đẹp, núi đồi rừng xanh
Vườn khoai củ đã lìa cành
Thày tu báo cáo cha lành Bờ-noa
Trả lời cha nói hiền hòa
Hoe xơi sạch bách mì, ta khỏi sài
Đời này vạn sự chóng phai
Mai sau hạnh phúc mới là cao sang
Vườn môn đổ nát điêu tàn
Nay còn phúc đức, thiên đàng hiển vinh
Toi công thiếu vắng tâm tình
Quên lời nguyện tắt, bỏ tình mến yêu
Xưa kia cha nói chẳng nhiều
Dạy con yêu mến, một điều quan tâm
Tình yêu giá trị hương trầm
Việc làm cho Chúa, ngàn năm hãy còn
Con tim yêu Chúa vuông tròn.

 

 

 

 

 

 

 

HÔM NAY NGÀY XUÂN

Tin Mừng loan giảng, ta hữu dụng
Anh em sát cánh dựng Nước Trời
Hôm nay Thiên Chúa gọi mời
Chúng tôi hân hạnh ở nơi tiền đường
Đẹp nhà Chúa, miên trường vạn kỷ
Bước vào đây hoan hỷ cõi lòng
Hôm qua từ chốn hư không
Hôm nay hiện hữu do lòng Chúa yêu
Nhìn thế gian mọi điều vô ích
Ôi thế nhân thu tích bạc vàng
Là chi hai chữ giàu sang
Xuôi tay nhắm mắt, lệ làng chẳng thay
Một đời người chạy qua như bóng
Mấy ai nhìn chong chóng đang quay
Ngày mai đâu nữa hôm nay
Bóng chiều đi xuống, chim bay vội vàng
Giờ của tôi, thiên đàng kêu gọi
Tôi hững hờ sớm tối vô lo
Biết chăng thiên hạ nhỏ to
Họ mừng năm mới, đắn đo kiếm lời
Xuân của Chúa gọi mời yêu mến
Gọi linh hồn thắp nến phục sinh
Tháng năm thiêu hủy thân mình
Xuân này yêu Chúa, hy sinh ngại gì
Đón mùa xuân sống vì thương mến
Trọn trăm năm tận hiến tâm hồn
Thông minh phận sự làm con
Đi tìm thiên ý, đền ơn Cha lành
Tìm ý Chúa, dù hao công tốn sức
Đem cho ta hạnh phúc hôm nay
Linh hồn vui sướng tràn đầy
Thuận theo ý Chúa, phút giây cuộc đời
Tìm ý Chúa tuyệt vời tốt đẹp
Gọi mùa xuân ghi chép cho tường
Ngày mai tránh được tai ương
Chính nhờ giữ tốt nẻo đường hôm nay.

 

 

 

 

 

 

 

VẤN ĐỀ TU LUẬT

Luật tu là sợi chỉ vàng
Người khôn tiếp nhận, vội quàng lên vai
Luật tu đào tạo anh tài
Sánh vàng 99 trần ai khó tìm
Người khôn chú ý giữ gìn
Biến thành phúc lộc, thật tình chẳng sai
Luật tu bảo vệ tương lai
Đời anh bước tiến như nai lẹ làng
Sản sinh lợi ích vô vàn
Dời anh can đảm như đàn sơn dương
Dội đầu thử thách đau thương
Dạp chân đứng giữa chiến trường trần gian
Luật tu áo giáp an toàn
Nếu anh lơ đễnh, vô vàn hiểm nguy
Chuyện ni nào phải lạ gì
Mũi tên bay tới, tức thì lăn quay
Sa tan chờ chực mỗi ngày
Giương cung bắn lén, ai hay ai ngờ
Nếu anh một lúc dại khờ
Luật tu buông thả, bên bờ vực sâu
Tai ương đổ xuống trên đầu
Dánh rơi ơn gọi, thương đau cuộc đời
Cố tình sai lỗi anhh ơi
Dóng thành băng giá, hết thời quang vinh
Ngờ đâu đánh mất chính mình
Mất ơn thánh hiến, vô tình biết bao
Luật tu bờ dậu cản rào
Cũng là thành lũy, chiến hào quân nhân
Nơi đây bảo vệ nhân dân
Vượt rào, vượt lũy tử thần chộp ngay
Cuộc đời là cuộc giao tranh
Oai hùng chiến thắng, để dành cho anh
Luật tu trang sử tốt lành
Vô vàn tu sĩ trở thành thánh nhân
Muốn tìm Thiên Chúa từ nhân
Di trong tu luật, dừng chân gặp Ngài.

 

 

 

 

 

 

 

HÃY CẤT LÒNG LÊN

Bởi đâu các thánh hát ca
Tâm hồn bay thẳng lên tòa thiên cung
Thánh nhân, chân bước anh hùng
Vượt qua thế tục, một vùng cỏ gai
Cõi lòng trong sáng trời mai
Còn đâu vương vấn, trần ai gọi mời
Đăm chiêu thưởng thức cảnh trời
Suy về Thiên Chúa, tuyệt vời tình yêu
Linh hồn như thể cánh diều
Bay lên thiên quốc, thỏa điều ước mơ
Chẳng ham bánh ngọt, cơm chờ
Mặc cho thiên hạ dại khờ đam mê
Thế gian nói chuyện khen chê
Đồ ăn ngon dở, mà nghe lạ đời
Chuyện ai đáng khóc hơn cười
Thịt bò một miếng, có người xin ăn
Chúng tôi nói chuyện cùng nhau
Chớ theo thú vật, ngựa trâu, con bò
Chớ mong cái bụng đầy no
Nặng nề cuộc sống phải bò như trăn
Ai ơi, thống hối ăn năn
Vượt qua gian khổ, khó khăn cuộc đời
Đưa lòng, đưa trí lên trời
Noi gương các thánh, cất lời hát ca
Niềm vui mến Chúa, chan hòa
Bỏ quên thời sự, chóng qua mau tàn
Đi tìm lẽ sống bình an
Chúng ta gặp Chúa, chứa chan tâm hồn.

 

 

 

 

 

 

VỮNG BỀN ĐỨC TIN

Nghe nhủ khuyên lời nguyền trung tín
Mời tu sĩ lên đỉnh an bình
Nơi cao rõ nét, tầm nhìn
Xem trong nhân loại những gì xảy ra
Cảnh trần gian thật là nhộn nhịp
Khắp phố phường lừa bịp, đa nghi
Đua chen mấy chuyện gian phi
Trào lưu hưởng thụ đã đi vào đời
Thói thế gian bám nơi vật chất
Góp của nhiều để mất đời sau
Biết bao tín hữu khổ đau
Gieo tai giáng họa để sầu càng tăng
Đừng bỏ qua mùa trăng thống hối
Phải nhanh tay đánh trống chiêu hồi
Trở về yêu Chúa mà thôi
Ly khai tội lỗi, nấu xôi ăn mừng
Ngày dĩ vãng đã từng bất nghĩa
Nhìn nhân thế thấm thía mà đau
Bạn ơi, tha thiết nguyện cầu
Niềm tin giữ vững qua cầu nguy nan.

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỚC THÁNH THỂ

Muốn thêm ân nghĩa Chúa Trời
Linh hồn sung túc, sáng ngời nội tâm
Dạy ta hai chữ chuyên cần
Nhiệt thành đón nhận tấm thân Ngôi Lời
Bỏ đi tính nết ươn lười
Chớ còn rước lễ như người ngủ mê
Thói quen máy móc đáng chê
Đã không công nghiệp lại thêm chai lỳ
Anh em rước lễ mình đi
Ngổn ngang đủ chuyện, nói chi dọn phòng
Đã mang một kiếp long đong
Liều thân rước lễ trong vòng hiểm nguy
Mai sau mất nghĩa bởi vì
Trở nên lạnh lẽo khác gì cỏ khô
Vô tâm kết nối vô lo

….
Phải mau lưu ý tâm lòng
Giữ mình thanh khiết sống trong nguyện cầu
Để ngoài mọi chuyện lo âu
Ước mong yêu Chúa thẳm sâu linh hồn
Cầu xin ơn thánh bảo tồn
Với lòng sám hối lỗi lầm xưa nay
Thờ ơ, ngủ ngục chẳng may
Biết mình hèn yếu, sửa ngay cõi lòng
Đừng theo bộ máy quay vòng
Thói quen nguy hiểm mất dòng thời gian
Mỗi ngày ý thức khôn ngoan
Mừng vui đón Chúa, Chúa ban ngọt ngào
Cầm lòng đặt trí lên cao
Một tình mến Chúa, ước ao Thiên Đàng./.

 

 

 

 

 

 

TÌM ƠN THÁNH

Sống niềm tin chuyên chăm từ thiện
Trong hành động thể hiện tình yêu
Đêm đêm tâm niệm một điều
Linh hồn sạch tội, mỹ miều tốt xinh
Trong việc lành đức tin vững mạnh
Tính kiêu căng xa tránh mỗi ngày
Chúa ban ân nghĩa tràn đầy
Linh hồn hạnh phúc hưởng ngay thiên đàng
Phép thánh tẩy rõ ràng minh bạch
Nước chảy qua rửa sạch linh hồn
Nội tâm rung cảm vui mừng
Đức tin, Đức cậy và lòng mến yêu
Ôi linh hồn mỹ miều tốt đẹp
Nhờ ơn thánh là phép nhiệm mầu
Đẹp xinh ví tựa cô dâu
Điểm trang ơn thánh thơm dầu thiêng liêng
Thêm ơn nghĩa nhờ siêng kinh nguyện
Tìm ơn thánh thăng tiến đan tu
Trọn đời theo Chúa Giêsu
Tâm hồn khiết tịnh đầy dư ơn lành
Bình khiết tịnh mỏng manh dễ vỡ
Kẻ khôn ngoan không nỡ vô lo
Giữ mình ơn Chúa đầy no
Khi về thiên quốc Chúa cho gia tài
Giữ gìn hạnh phúc ngày mai
Siêm y đang mặc vẫn hoài trắng tinh
Chúa cho chiếc áo quang vinh
Ghi lòng mà nhớ, tận tình mến yêu./.

 

 

 

 

 

 

CHA BIỂN ĐỨC LẬP DÒNG PHƯỚC SƠN

 

15 Kỷ niệm: 1918 – 1998
8

 

Đường vào núi Phước loanh quanh
Gập ghềnh lối nhỏ, cỏ xanh, hoa rừng
Nơi đây luyện chí anh hùng
Thế trần xa vắng, tận cùng thời gian
Khởi đầu vạn sự gian nan
Nơi đây giá lạnh, gió ngàn vi vu
Quyết tâm xây dựng Đan tu
Ưu tư chồng chất, dự trù tương lai
Dẫu tài, đâu dám khoe tài
Lòng cha khiêm nhượng, van nài Chúa thương
Mong đừng đứt gánh nửa đường
Quyết tâm tiến bước theo gương thánh hiền
Khó nghèo, xa tránh bạc tiền
Chỉ tìm Thiên Chúa, một niềm cậy trông
Sợ chi thất bại, tôi công
Thuận theo ý Chúa như dòng suối xinh
Đêm trường không mỏi lòng tin
Sáng ngời đôi mắt, ngước nhìn trời cao
Mặc ai đặt chước cản sào
Bảo rằng nông nổi: nay vào, mai ra
Thế gian bày chuyện khinh cha
Cơn giông sẽ tới, cái nhà đổ siêu
Cha rằng: thì mặc nó siêu
Thuận theo ý Chúa là điều khôn ngoan
Ngợi khen Thiên Chúa thiện toàn
An bài mọi sự, ơn ban quá nhiều
Đời cha nặng gánh trăm điều
Vài khi như thế, gió chiều mùa thu
Vững lòng lên núi khổ tu
Sá gì mấy đám mây mù gian nan
Nam nhi vững dạ, bền gan
Cha tìm nương tựa, La Vang Mẹ hiền
Mẹ ban chí hướng trung kiên
Cho cha Biển Đức, ơn thiêng vô bờ
Đời cha là một bài thơ
Dệt trong gian khổ, đón chờ vinh quang
Tâm cha mòn mỏi cưu mang
Mong sao chóng thấy một đoàn con khôn
Khôn ngoan phần rỗi linh hồn
Thoát vòng liên lụy, bôn chôn việc đời
Cha tìm cứu vớt muôn người
Siêng năng cầu nguyện, đồng thời hy sinh
Đời cha bác ái tận tình
Dày công lãnh đạo, bỏ mình vì yêu
Lòng cha như lớp sóng triều
Dâng lên dào dạt, mến yêu Chúa Trời
Hương thơm nhân đức cuộc đời
Tỏa ra bốn hướng, phương trời Việt Nam.
Phước Sơn Kinh Nguyện lừng vang
Mời ai lữ khách vội vàng dừng chân.
Dầu cho cách trở đường trần
Tìm về Núi Phước, hồng ân chan hòa
Thanh niên tuổi đẹp như hoa
Theo gương Cố Thuận, chuyên khoa hãm mình
Âm thầm cuộc sống cầu kinh
Xả thân lao động, trọn tình đan tu
Con tim say mến Giêsu
Kính yêu Đức Mẹ cho dù nhiêu khê
Tôn sùng Thánh cả Giuse
Hội dòng Gia Thất tràn trề niềm vui
Nửa vòng thế kỷ nhìn lui
Thời gian không thể chôn vùi ước mong
Tiếng đồn cố Thuận lập dòng
Ngày nay hiện thực trong lòng Việt Nam
Tuổi xanh Biển Đức siêu phàm
Con đường tu đức vượt ngàn nhiêu khê
Khởi hành có một lời thề
Đi lên Núi Phước, đi về Xitô
Hôm nay Giáo hội hoan hô
Muôn vàn thiên sứ trầm trồ ngợi ca
Xitô ơn lạ chan hòa
Phước Sơn gia nhập thật là vui thay
Đón chào kim khánh đến ngày
Tháng ba, hai mốt, năm này tám lăm
Tạ ơn Thiên Chúa muôn năm
Quan phòng từng bước như rằm trung thu
Đẹp thay kỷ niệm đan tu
Phước Sơn kim khánh, Xitô vui mừng
Vạn lòi cảm tạ xin dâng
Tri ân Tình Chúa, tri ân ngàn đời.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Kết thúc tiến trình phong chân phước cấp giáo phận cho “Cố Thuận” – vị sáng lập Dòng Xitô ở Việt Nam

Kết thúc tiến trình phong chân phước cấp giáo phận cho "Cố Thuận" - vị sáng lập Dòng Xitô ở Việt Nam Trưa ngày 10/5/2024,...

Trực tiếp Nghi thức bế mạc án phong chân phước cho Cha Henri Denis Benoit Thuận

  https://www.youtube.com/live/pjjg-00hrZQ?app=desktop   Vào thứ Sáu ngày 10 tháng 5 lúc 12 giờ trưa, giờ Rôma, (tức là 17 giờ Việt Nam). tại Tòa Đại Diện, phiên...

Lời Giáo Huấn của Cha Henri Denis Biển Đức Thuận

  Lời Giáo Huấn của Cha Henri Denis Biển Đức Thuận (1980 - 1933)                     Đấng Sáng Lập Hội Dòng Xitô Thánh Gia Ngày 15 - 08 - 1918 "Việc...

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của cha Henri Denis Biển Đức Thuận

    Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, vì lòng thương vô cùng Chúa đã sai Con Một Chúa xuống thế làm người, sống cuộc...

Hạnh Tích Cha Benoit (R. P. Henri Denis Cố Thuận)

        HẠNH TÍCH CHA BENOIT (R.P. HENRI DENIS CỐ THUẬN)             Nihil obstat: F.M. Bernard Mendiboure Tu viện trưởng Thánh mẫu Phước Sơn Vĩnh Linh, Quảng Trị Die 21 martii 1943 Imprimatur Franciscus Maria...

Gương đức hạnh của Cha Henri Denis Biển Đức Thuận – Tổ Phụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia

Gương Đức Hạnh Của Cha Henri Denis Biển Đức Thuận - Tổ Phụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 18/11/2018, Tòa...

Phần I. Vài nét về cha tổ phụ Henri Denis Benoit

Thoát thai từ cái nôi Phước Sơn Quảng...

Phần II – Cha Tổ Phụ và HDXTTGVN

PHẦN II. CHA TỔ PHỤ VÀ HỘI DÒNG XITÔ...

Phần III, Từ ngày cha Tổ Phụ tạ thế đến nay. (Alberto Vũ Bá Đạt)

Hội Dòng Xitô Thánh Gia sau ngày cha...

TIỂU SỬ CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

  TIỂU SỬ CHA BIỂN ĐỨC THUẬN, ĐẤNG SÁNG LẬP PHƯỚC...