Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ NIỀM TIN

LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ NIỀM TIN

 Trong nhật ký của mình Mahatma Gandhi cho biết khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất say mê đọc Kinh Thánh, nhất là bài giảng trên núi, đến nỗi ông xác tín rằng Ki-tô giáo chính là câu trả lời cho nạn kỳ thị giai cấp đã hành hạ dân Ấn suốt bao thể kỷ, thậm chí ông còn muốn trở thành một Ki-tô hữu. Thế nhưng, một ngày kia, khi ông đến nhà thờ dự lễ, ông bị người giữ cổng chặn lại và bảo: “Mời anh bạn đi nhà thờ khác cho, đây là nhà thờ chỉ dành riêng cho người da trắng”. Kể từ đó, ông không bao giờ quay lại nhà thờ nữa. Và ông đã viết: “Tôi yêu Đức Giê-su, yêu giáo lý của Người, nhưng tôi không thích người của Đức Giê-su”. Thật đau lòng!

Sự kỳ thị chủng tộc, giai cấp không chỉ xuất hiện ở thời của Gandhi hay thời của chúng ta, nhưng đã có từ rất lâu đời. Đơn cử thời của Đức Giê-su, người Do thái gọi những dân ngoại bằng một từ và nó được dịch ra tiếng Việt là “lũ chó trước mặt Thiên Chúa”. Hôm nay trong bài Tin Mừng chúng ta cũng nghe một câu nói của Đức Giê-su có vẻ cũng rất sốc: “Phải để cho con cái ăn trước đã, vì không được lấy bánh của con cái mà ném cho chó con”. Câu nói của Đức Giê-su đặt chúng ta trước hai vấn đề: Phải chăng Đức Giê-su chỉ đến để cứu độ Israel, nghĩa là ơn cứu độ của Ngài không có tầm phổ quát. Và phải chăng Đức Giếu cũng phân biệt chủng tộc, Ngài không thương xót dân ngoại?

Nhìn vào lịch sử truyền giáo, lịch sử giáo hội, và xét đến câu nói của Đức Giê-su chúng ta nhận ra tầm phổ quát của ơn cứu độ có hai giai đoạn. Đầu tiền Đức Ki-tô được sai đến với con cái Israel trước. Điều này cho thấy Thiên Chúa trung tín với dân của Người mà thực hiện lời hứa với cha ông họ, dành cho Israel một ưu tiên. Nên Đức Giê-su nói : “Phải để con cái ăn no trước đã…”. Hơn nữa, khi nhập thể làm người Đức Giê-su là Thiên Chúa thật, nhưng Ngài cũng là một con người thật nên Ngài cũng có giới hạn trong không gian và thời gian. Chính vì thế, khi Người sống lại từ cõi chết, khi không gian và thời gian không còn là giới hạn thì tầm phổ quát của ơn cứu độ được biểu lộ rõ hơn, và Người đã ban lệnh truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ làm cho họ trở thành môn đệ của thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19-20). Đặc biệt hai thánh tông đồ Phao-lô và Barnaba được dành riêng để thực hiện công việc loan truyền Tin Mừng cứu độ cho dân ngoại.

Lệnh truyền của Đức Giê-su được truyền lại qua các thế hệ, và hôm nay, chính lúc này, lệnh truyền hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ được ủy thác cho mỗi người chúng ta. Lệnh truyền mà ĐTC Phanxico diễn tả một cách mới mẻ: Hãy đi ra vùng ngoại vi của cuộc sống … ( EG 20, 31). Vùng ngoại biên nào cho tôi cho anh? Không nói gì đến những vùng ngoại vi theo địa lý, cuộc sống của chúng ta có muôn vàn vùng ngoại vi vô hình. Đó là thành kiến, đó là những bất công… Thành kiến đóng khung người thân cận, người anh em trong một vài câu chữ, trong một vài tư tưởng của chúng. Trong khi đó con người là rất sống động. Nó thay đổi từng ngày từng giờ, vậy mà thành kiến lại là cái đóng kín và khó thay đổi. Nên thành kiến cũng đã bóp chết đi thiện chí của bao người…

Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho muôn người và lòng thương xót của Người trải khắp, nhưng chính con người lại không chịu đi ra vùng ngoại vi để làm triển nở và thi hành lệnh truyền của Ngài. Sở dĩ như thế là vì con người kém lòng tin, đó là thái độ trái ngược với người đàn bà xứ Tia, trong bài Tin Mừng hôm nay.

Người đàn bà có đứa con bị quỷ ám, chạy đến với Đức Giê-su để xin Ngài cứu chữa. Nhưng Đức Giê-su đã nói: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh của con cái mà ném cho chó con”. Một câu nói gây sốc cho ai yếu lòng tin. Thực tế không hẳn như vậy, vì Đức Giê-su không dùng cùng một từ như người Do thái dùng để khinh thị dân ngoại : “lũ chó trước mặt Thiên Chúa”. Nhưng Ngài dùng một từ khác và được dịch ra tiếng Việt là: “lũ chó con”. Ở đây chúng ta bắt gặp một kiểu nói song song: lũ trẻ con với lũ chó con. Như thế giọng điệu không còn là khinh thị nữa, nhưng là giọng điệu của lòng thương xót. Lòng thương xót đã đoái nhìn đến những người ngoại. Chính vì thế, trong một câu nói có vẻ gây sốc, nhưng với niềm tin mạnh mẽ và sự nhạy bén của một người mẹ, người đàn bà xứ Tia đã nhận ra lòng thương xót- Thiên Chúa đã đoái nhìn đến phận chó con này. Bà đã vui sướng đáp lại: “Nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn của con trẻ rơi xuống”. Và một phép lạ được thực hiện từ xa, không cần trực tiếp đụng chạm như Đức Giê-su vẫn thường làm.

Đức tin mạnh mẽ đã cho người đàn bà thấy lòng thương xót của Thiên Chúa giữa những đau khổ tột cùng của một người mẹ, thấy được tình thương của Thiên Chúa giữa một thử thách có vẻ như chạm đến giới hạn của sự tự ái. Điều này nhắn nhủ:

Lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn muôn ngàn đời, nhưng con người có đủ niềm tin để thấy được lòng thương xót của Ngài hay không đó mới là vẫn đề. Con người có nhận ra Thiên Chúa luôn ở đó, luôn là Đấng quan phòng cho từng bước đi của con người hay không, để từ đó đáp lại bằng lòng tín thác vô điều kiện.

Lòng thương xót của Thiên Chúa đoái đến mọi người nhưng liệu rằng con người có để cho lòng thương xót đó đụng chạm đến hay không? Nếu con người để lòng thương xót của Thiên Chúa đụng chạm đến chắc hẳn họ cũng sẽ là những người làm cho lòng thương xót triển nở bằng một cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương. Cụ thể họ sẽ không xét đoán, không làm nhục người thân cận, và nếu phải góp ý họ cũng làm với tất cả tình yêu thương để nói lên sự kiện, cố gắng tìm hiểu người thân cận mà không kết án. Họ dành quyền công phán cho Thiên Chúa, vì họ tin chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền đó. Nhưng công lý của Thiên Chúa chính là lòng thương xót, nên Ngài có trừng phạt hay sửa dạy cũng chỉ là để chữa lành. Chính vì thế với con người chúng ta có thể bi quan về lòng thương xót họ dành cho nhau, nhưng với Thiên Chúa chúng ta có lý do chắc chắn để cậy trông vào lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót đụng chạm đến cả những con chó con. Nhưng phải là “chó con” đầy lòng tin. Amen.

Ân Tâm – Cộng đoàn Phước Vĩnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lòng tin cậy của Chị thúc đẩy chúng em

  LÒNG TIN CẬY CỦA CHỊ THÚC ĐẨY CHÚNG EM Chị Tê-rê-sa thân mến! “Chính lòng tin cậy” là tựa đề mà ĐTC Phanxicô đặt cho Tông...

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh – Mừng 50 Năm Thành Lập Đan Viện Xitô Phước Vĩnh

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH-MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN XITÔ PHƯỚC VĨNH      Vào lúc 9:30 thứ Ba ngày 19 tháng...

Tâm tình với anh Bernadino

TÂM TÌNH VỚI ANH BERNADINO Dũng Ân Anh thân mến! Anh đã an nghỉ nơi lòng đất mẹ rồi, nhưng em và mọi người vẫn chưa...

Ai tín

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn gọi nhân dịp tuyên khấn của anh em (Vinh-sơn Liêm, PV) Hằng năm chúng ta vẫn thường...

TÂM TÌNH TẬP VIỆN TÊ-RÊ-SA PHƯỚC VĨNH SỐ 4

LẠI BẮT ĐẦU          Thưa Chị,...

Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2015 TẠI PHƯỚC VĨNH VENI...

Bài Giảng Lễ PHỤC SINH- VENI CREATOR SPIRITUS, MATER BONI CONCILII

VENI CREATOR SPIRITUS, MATER BONI CONCILII.Cha Viện Trưởng           ...

Niềm Vui Phục Sinh

Niềm Vui Phục Sinh Truân chuyên vạn nẻo đường...

Tin Mừng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh Chúa Giêsu đã phục...

Tin Mừng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh             Chúa...

Phước Vĩnh 40 năm hành trình sứ vụ- gắn liền với ơn gọi của thánh Gioan Tiền Hô.

    Hôm nay là ngày sinh nhật của thánh...