Luật Của Thiên Chúa
Suy niệm Tin Mừng Mc 7,1-13 ; Thứ 3, Tuần 5, Thường niên
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa”
Người Việt Nam ta có cách nói rất hay để nhắn nhủ nhau giữ vệ sinh cho sạch đẹp: “Muốn chắc ở nhà gạch, muốn sạch quét chổi cùn”;“Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm”; hay “Đói cho sạch, rách cho thơm”.
Còn đối với người Do Thái, vệ sinh không chỉ là để tránh bệnh tật, mà nó trở thành một tập tục, một luật lệ hà khắc trói buộc con người, mà chính Chúa Giêsu và các môn đệ là nạn nhân. Hôm nay, người Pharisêu và Kinh sư đã hạch hỏi Chúa Giêsu:“Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Nhưng Chúa Giêsu đã vạch trần thói giả hình của họ, Ngài cho họ thấy rằng những tục lệ đó do con người đặt ra, chỉ có tác dụng tránh bệnh tật thể xác, không liên quan gì đến ơn cứu độ. Vì được cứu độ hay không phụ thuộc vào tình yêu đối với Chúa và tha nhân: Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình (Lc 10,25-28). Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất.
Thử hỏi ai là “người thân cận” với ta nhất, nếu không phải là cha mẹ ta. Do đó cho nên, Chúa Giêsu cương quyết cảnh cáo những ai đang cố tình tránh né bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, ngài nhắc nhớ họ: “Ngươi phải thờ cha kính mẹ”. Vâng, đây là luật Chúa, mà đã là luật Chúa thì mọi người phải thi hành, không ai được chuẩn miễn. Chính Chúa Giêsu đã không tự chuẩn miễn cho mình, trái lại Ngài hằng hiếu thảo với Cha trên trời và với cha mẹ trần gian. Vậy thì, không có cớ gì để chúng ta vin vào đó mà nói rằng: Tôi đã đi tu hiến dâng cho Chúa, nên đã làm xong bổn phận với cha mẹ, hoặc Tôi đã xây dựng gia đình riêng, nên không còn nghĩa vụ với cha mẹ. Thực ra, khi thi hành đạo hiếu không phải là ta làm ơn cho cha mẹ, nhưng là ta đang thi hành điều răn Chúa dạy, cũng là đang xây dựng thiên đàng hay hỏa ngục cho chính chúng ta:
Có ông cụ kia sống với vợ chồng người con trai, anh chị này coi ông như gánh nặng làm ông cụ nhục nhã… Hôm ấy, ông quyết định nói với con: Bố thương chúng con nhưng chẳng giúp gì được nữa, thôi có lẽ để bố dọn ra đường, các con không phải lo gì cho bố nữa, bố chỉ xin một cái chăn để đắp cho ấm. Anh con trai giục thằng con nhỏ: Mày vào phòng lấy cho ông cái chăn, mau. Thằng bé lấy cái chăn lặng lẽ cắt ra làm đôi. Thấy thế, anh ta quát lên: Tao bảo mày đưa chăn cho ông. Sao mày lại cắt ra? Thằng bé hồn nhiên đáp: Con giữ lại một nửa để khi bố già, con sẽ cho bố. Nghe thế, vợ chồng anh này hối hận xin bố tha thứ, từ đó về sau tận tình hiếu thảo với bố.
Vâng, “Nếu mình hiếu với mẹ cha, thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công”. Và hơn thế nữa, nếu ta đối xử với cha mẹ thế nào thì chính Chúa cũng đối xử với ta như vậy: khi Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn, Ta khát các ngươi đã cho Ta uống, Ta đau yếu các ngươi đã tiếp rước thăm nom… Nào những kẻ được Cha Ta chúc phúc hãy vào hưởng hạnh phúc đã dành sẵn cho các ngươi. “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn” (Tv 19,8)