CHÚA NHẬT XVIII TN, B
LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN
(Ga 6,24-35)
M. Goretti, CĐ Phước Thiên
Từ xưa đến nay, việc bảo tồn, duy trì và phát triển sự sống vẫn luôn được nhiều người coi trọng và tìm kiếm. Vì thế không lạ gì khi có người tìm mọi cách để giữ gìn nhan sắc và kéo dài sự sống. Tuy nhiên, mọi sự trên trần gian này đều chóng qua và sẽ có ngày tiêu tan, chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa mới mang lại hy vọng và sự sống vĩnh cửu cho con người. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại lời Chúa Giêsu khẳng định: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông” (Ga 6,27).
Nhờ có của ăn vật chất, con người được tồn tại, lớn lên và phát triển. Những nguồn thức ăn tinh thần như: âm nhạc, tình yêu, tình bạn, tự do… cũng tưới mát tâm hồn và đem lại niềm vui cho cuộc sống con người. Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân Israel vui mừng vì được ăn no nê; họ nghĩ Ngài chính là vị ngôn sứ vĩ đại sẽ mang lại tự do và giải thoát dân tộc khỏi cảnh nô lệ của Rôma, cũng như nuôi sống dân mình bằng những phép lạ họ muốn. Có lẽ họ đã quên đi vai trò quan trọng của lao động, muốn có ăn mà không phải luống công làm việc. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không muốn họ chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm lương thực chóng qua ở đời này, mà còn muốn mời gọi họ hướng lòng kiếm tìm của ăn không bao giờ hư nát, là thứ lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh do Con Người sẽ ban cho (x. Ga 6,27). Nhưng làm sao để có được của ăn cao quý đó?
Chúa Giêsu đã cho biết câu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29). Như thế, người ta cần tin vào Chúa Giêsu. Tin vào một điều gì đó, không phải chỉ dừng lại ở những kiến thức, những hiểu biết về nó nhưng là dám đem ra thực hành những gì đã được học hỏi. Tin cũng không phải chỉ là hành động một lần là xong nhưng là liên tiếp những chuỗi việc làm, kéo dài tất cả ngày sống của con người. Tin cũng không phải chỉ là lời nói suông mà là diễn tả bằng chính đời sống của mình, vì “Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Tin thì phải biết từ bỏ ý riêng để mở rộng cõi lòng lắng nghe và đón nhận những lời giảng dạy của Ngài. Đặc biệt, họ cần tin rằng Chúa Giêsu chính là “Bánh trường sinh”, ai đến với Ngài không hề phải đói, ai tin vào Ngài chẳng khát bao giờ (x. Ga 6,35).
Đức tin ấy cũng cần được nuôi dưỡng để lớn lên và ngày càng vững mạnh nhờ siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và thực hành điều Chúa muốn. Ngày nay, mỗi lần tham dự thánh lễ là chúng ta được tham dự vào Bàn Tiệc Lời Chúa và Bàn Tiệc Thánh Thể. Hai bàn tiệc này sẽ mang lại nguồn lương thực thần linh và cho chúng ta được thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần sốt sắng lắng nghe, suy niệm, thực hành lời Chúa và lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Chính Ngài đem lại sự no thỏa và niềm vui đích thực cho tâm hồn. Loài người thật hạnh phúc vì có Thiên Chúa là Cha nhân lành, đã để Ngôi Lời mặc xác phàm, chịu chết cứu rỗi con người và trở nên của ăn thần thiêng đem lại sự sống đời đời trong sự thánh hóa của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta có như dân Israel xưa đến với Chúa chỉ vì để được “điều này, điều kia” không? Lời Chúa và Mình Thánh Chúa là món quà quí giá nhất mà Ngài trao ban cho nhân loại, vì Ngài đã hiến thân chính mình làm lương thực thường tồn nuôi sống con người. Quả vậy, lời Chúa Giêsu nói với dân chúng trong bài Tin Mừng cũng là lời nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta ngày nay: đừng quá lo mưu cầu cuộc sống vật chất mà quên đi sự quan trọng của việc tìm kiếm lương thực thường tồn.