Mồng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm
St 2,4-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Thánh lễ Mồng Ba tết hôm nay, được dành riêng với ý thánh hóa công ăn việc làm. Thành ra, chúng ta thấy rằng: dù kitô hữu chúng ta sống giữa thế gian vẫn phải lao động giống như mọi người, nhưng lao động của chúng ta là niềm vinh quang và có giá trị thánh hóa bản thân.
Dân gian ta vẫn răn bảo nhau: “Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói”. Nhưng hơn cả chuyện kiếm miếng ăn, lao động theo Kitô giáo là niềm vinh hạnh tuyệt vời vì được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Bài trích sách Sáng thế cho chúng ta biết điều đó: liền sau khi Thiên Chúa sáng tạo ra đất trời cùng muôn tinh tú, đất đai còn đồng không mông quạnh thì Thiên Chúa dựng lại nên con người và đặt con người canh tác đất đai. Đây thật là vinh hạnh trổi vượt của loài người so với các loài thọ tạo khác.
Qua lao động con người nên khôn khéo chế ngự được mãnh hùm thủy quái. Câu chuyện trí khôn của ta đây ngụ ý rằng: dù hùm cọp có to khỏe, có hùng mạnh đến đâu, thì con người với trí thông minh Chúa ban vẫn có thể điều khiển chúng. Con người còn biết cách quản lý và làm sinh lợi những gì Thiên Chúa trao phó.
Trong bài Tin mừng, dụ ngôn những nén bạc. Chúa Giêsu ví Thiên Chúa như ông chủ tốt lành tin tưởng gởi gắm gia tài của mình cho những tên đầy tớ; người thì năm nén, người thì ba nén, người thì một nén… ân cần dặn dò khuyên bảo từng người hãy dùng mọi tài khéo để sinh lời. Hình ảnh ấy nói lên rằng mỗi một người chúng ta dù là loài thụ tạo, dù là vô danh tiểu tốt trước mặt người đời, bất kể chúng ta có như thế nào thì Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương tín nhiệm trao cho chúng ta những nén vàng. Không! Chúa còn ban cho chúng ta những thứ quý hơn vàng bội phần, vàng đâu mua được sức khỏe, thời gian, sự tự do… Thế mà Chúa ban tất cả cho chúng ta một cách nhưng không. Vậy thì, Thiên Chúa đâu còn coi chúng ta là tôi tớ, là tội nhân nữa mà đối xử với chúng ta là con yêu quý của Ngài; là con mới được cha tin tưởng, là con mới được cha chia gia tài, là con mới được cha khuyên răn dạy dỗ.
Thiên Chúa là Cha hết sức yêu thương tín nhiệm chúng ta. Thế nhưng chúng ta có thực sự kính mến Thiên Chúa là Cha của mình hay không? Nhìn vào thái độ của các đầy tớ chúng ta sẽ có câu trả lời. Với đầy tớ thứ nhất và thứ hai, mỗi người đã trân trọng tình thương và sự tín nhiệm của ông chủ nên đã nỗ lực làm cho vốn liếng sinh lời. và được ông chủ trọng thưởng. Nhưng với đầy tớ thứ ba thì khác hẳn anh ta coi ông chủ là người hà khắc, nên tỏ thái độ vô ơn không muốn gắng công làm cho vốn liếng sinh lời. Do đó chẳng những anh không được cho thêm mà còn bị phạt. Có lẽ hính phạt nặng nề không ở chỗ bị lấy lại một nén bạc mà là ở chỗ anh tự đánh mất quyền làm con Thiên Chúa, anh trở thành kẻ bất tuân lệnh Thiên Chúa và đáng chung số phận với ma quỷ.
Thái độ của các đầy tớ giúp chúng ta nghĩ đến thái độ của chúng ta, khi được Chúa trao cho sứ mệnh làm làm con Chúa, làm người cha người mẹ, làm con cháu trong gia đình, làm tu sĩ, linh mục trong Giáo hội… chúng ta đã có thái độ như thế nào? Nếu chúng ta biết ơn và nỗ lực chu toàn sứ mệnh của mình trong gia đình cũng như trong Giáo hội, thì Chúa sẽ ban thêm ơn thánh cho chúng ta ở đời này và ban cho chúng ta hạnh phúc muôn đời. Bằng không thì chúng ta đang tự lao mình đến án phạt đời đời.
Vâng, nén bạc của chúng ta là tất cả thời giờ, sức khỏe, tài năng, những niềm vui, nỗi buồn, những gian lao, thử thách trong cuộc đời này, chúng ta cần thánh hóa để biến thành tình mến Chúa và tình yêu thương mọi người. Có như thế, chắc chắn Chúa sẽ nói với chúng ta: Hỡi gia nhân tài giỏi và trung thành hãy vào chung hưởng hạnh phúc của Chủ ngươi.