Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, 2024

MỘT CUỘC ĐỜI ĐẸP – Lễ thánh Batôlômêô, Tông đồ (24/08)- Vp. Duyên Thập Tự

TN-144-LR-thánh Batôlômêô, Tông đồ (24/8)

MỘT CUỘC ĐỜI ĐẸP

 (Kh 21,9b-14 / Ga 1,45-51)

 

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Người ta thường ví Hội Thánh như một khu vườn với muôn loài hoa đầy sắc hương. Mỗi vị thánh như một đoá hoa trang điểm khu vườn thánh thiêng này. Nơi mỗi vị thánh, chúng ta nhận ra những “hương”, những “sắc”, những “vị”, diễn tả cuộc đời của thánh nhân.

Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô cũng được gọi là Na-tha-na-en, một tông đồ trong Nhóm Mười Hai. Cuộc đời của ngài khá âm thầm, âm thầm của một đoá hoa tỏa hương dịu dàng và sắc cũng nhẹ nhàng. Dầu vậy, chúng ta có thể nhận ra một đôi nét của đời sống ngài xuyên qua các bài đọc Lời Chúa trong thánh lễ kính thánh nhân. Tôi xin chia sẻ với anh chị em về thánh Ba-tô-lô-mê-ô như là “MỘT CUỘC ĐỜI ĐẸP”.

– ĐI TÌM NGƯỜI ĐẸP

Chúng ta không rõ nguồn gốc của thánh Ba-tô-lô-mê-ô, chỉ biết qua trình thuật là ngài được dẫn đến gặp Chúa Giê-su. Trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Gio-an, chương 1 từ câu 45 đến 51, thánh sử thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và ông Na-tha-na-en, tức là thánh Ba-tô-lô-mê-ô.

“Khi ấy ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các Ngôn Sứ nói tới, chúng tôi đã gặp; đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét”. Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm gì có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!”

Có lẽ cuộc đời của ông Na-tha-na-en là đi tìm cái hay, cái đẹp. Dầu vậy, ông cũng có một số thành kiến nào đó về một vài địa danh mà ông cho rằng nơi đó chẳng có gì hay và đẹp được, thí dụ như ở làng quê Na-da-rét. Nhưng khi được Phi-líp-phê mời gọi “thì cứ đến mà xem”, ông đã đi đến đó, để gặp gỡ một con người tên là Giê-su. Ông đến gặp vì hy vọng khám phá nơi con người xa lạ này nét đẹp nào đó. Có thể đó là một “người đẹp”. Chúng ta cũng vậy, dù đã biết Chúa Giê-su rồi, chúng ta vẫn cần “đến mà xem” để khám phá thêm những nét đẹp nơi Người. Cần tiếp cận Chúa để hiểu Người là ai, và là ai đối với bản thân mỗi chúng ta.

– TÂM HỒN ĐẸP

Trình thuật được tiếp tục với việc gặp gỡ với Chúa Giê-su. “Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình liền nói về ông rằng: “Đây đích thực là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Từ xa Chúa Giê-su đã nhìn thấy ông, nhìn sâu trong tâm hồn ông, và Chúa đánh giá ông có tâm hồn đẹp. Lời nói của Chúa diễn tả ông Na-tha-na-en là một người công chính. Đây là nét đẹp của tâm hồn ông. Tâm hồn ông đẹp vì chính trực và là một người Ít-ra-en gương mẫu. Chúa đánh giá đúng về ông và khen ông. Đây là một điều rất khích lệ ông, để ông càng đẹp hơn, để tâm hồn càng đẹp hơn. Chúng ta cũng vậy, Chúa nhìn thấy chúng ta. Chúa dò xét lòng dạ chúng ta. Ước gì tâm hồn chúng ta cũng đẹp, cũng ngay thẳng, chính trực, dù sống giữa cảnh đời đầy gian xảo, lọc lừa, dối trá. Có thể nói tâm hồn của thánh Ba-tô-lô-mê-ô như đoá sen mọc giữa bùn, với hương thơm của loài hoa thanh tao này.

 

– ĐẸP VỚI THIÊN NHIÊN

“Ông Na-tha-na-en hỏi: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh còn đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ánh nhìn của Chúa xuyên thời gian và không gian. Tại sao Chúa lại nhìn thấy, lại để ý đến ông nhiều như vậy? Chắc chắn Chúa có ý định về con người này. Khi người ta thương và để ý ai, người ta sẽ dõi theo bước đi người đó. Chúa đã dõi ánh nhìn ngay khi ông Na-tha-na-en còn dưới bóng cây vả. Đây cũng là một hình ảnh đẹp của thánh Ba-tô-lô-mê-ô: dưới bóng cây vả. Đó là nét đẹp của con người hoà quyện với cái đẹp của thiên nhiên. Chúng ta nhớ rằng Chúa đã thấy hai ông Phê-rô và An-rê khi đang đánh cá, thấy hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an đang vá lưới, thấy ông Mát-thêu đang thu thuế. Chúa thấy các ông đang hành nghề. Còn Chúa thấy ông Na-tha-na-en với cây cối, với thiên nhiên. Chúng ta cũng được mời gọi để khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên và sống hài hoà với cảnh vật chung quanh mình. Chúa, thiên nhiên và con người trong sự hiệp nhất và hài hoà.

– TUYÊN XƯNG ĐẸP NHẤT CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Ít-ra-en”. Ông đã thưa với Chúa Giê-su là “Ráp-bi”, “thưa Thầy”. Ông đã nhận mình làm môn đệ Chúa. Lời ông tuyên xưng là lời tuyên xưng của một người môn sinh, của một đệ tử. Đây là lời tuyên xưng đẹp nhất của ông. Cũng như môn đệ Phê-rô đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Hay như lời tuyên xưng của môn đệ Tô-ma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28). Mỗi tông đồ, mỗi môn đệ của Chúa tuyên xưng Chúa với những danh hiệu mà các ông xác tín từ tận đáy lòng, tận sâu thẳm linh hồn. Và đây là vẻ đẹp của lời các ông dành cho Thầy các ông. Chúng ta cũng vậy, là ki-tô hữu, nghĩa là môn đệ Chúa, chúng ta cũng nói lên lời tuyên xưng phát xuất từ xác tín của tâm hồn, diễn tả đức tin của chúng ta.

 

– NHÌN THẤY NHỮNG GÌ ĐẸP NHẤT

“Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh dưới cây vả, nên anh tin! Anh còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Từ chuyện được Chúa thấy đến chuyện được thấy Chúa trong vinh quang, là một sự liên kết tuyệt vời. Ai để cho mình được Chúa thấy tận sâu thẳm tâm hồn, người đó cũng sẽ được chiêm ngưỡng Chúa trong ánh nhìn đẹp nhất. Đó là chiêm niệm, như chính Chúa khẳng định: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ được thấy trời mở rộng ra, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. Đây là cái phúc của những ai có tâm hồn chính trực, có trái tim tinh tuyền, có lòng dạ sạch trong: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8). Chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để Thiên Chúa đi vào, để Thiên Chúa nhìn thấu, để Thiên Chúa thiết lập trong đó một cung thánh; rồi trong thánh cung tâm hồn, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những gì đẹp nhất của cuộc đời ki-tô hữu, của cuộc đời người môn đệ Chúa. Cái đẹp nhất đó, vẻ đẹp tuyệt vời đó, là “Đấng” phản ảnh vinh quang của Chúa Cha, là Chúa Giê-su Ki-tô. “Nhìn thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người”: Chiêm niệm là chiều kích của đời sống ki-tô hữu chúng ta, đó là ánh nhìn đơn sơ, tinh khiết hướng tới Chúa Giê-su Ki-tô.

– TRỞ THÀNH NÉT ĐẸP

Nét đẹp cuối cùng nơi thánh Ba-tô-lô-mê-ô, là trở nên “nét đẹp của Thành Thánh Thiên Chúa”, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời. Trong bài đọc một, trích sách Khải Huyền chương 21 từ câu 9b đến 14, thánh Gio-an, trong một thị kiến, đã nghe một thiên thần đến bảo: “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên”. Và thánh nhân đã “thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa… Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên”. Như vậy, các Tông Đồ, các môn đệ Chúa, được tham dự vào việc xây dựng Thành Thánh Giê-ru-sa-lem trên trời. “Thành rực sáng tựa đá quí tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha-lê”. Tất cả là vinh quang, rạng ngời vẻ đẹp. Thánh Ba-tô-lô-mê-ô đã trở thành một phần của vẻ đẹp đó, của Thành Thánh Giê-ru-sa-lem từ trời xuống, là Hiền Thê của Con Chiên, là Hội Thánh vinh quang.

Như vậy, chúng ta có thể nói rằng cuộc đời của thánh Ba-tô-lô-mê-ô là “MỘT CUỘC ĐỜI ĐẸP” từ những nét đẹp của một con người, của một người môn đệ, đến là thành phần của vẻ đẹp thiên quốc. Nhưng ai đã làm nên vẻ đẹp đó nơi ngài? Thiên Chúa đã điểm trang cho ngài và Chúa Giê-su đã nâng lên một tầm cao những vẻ đẹp đó, cũng như đời sống của ngài, với tình yêu và nhiệt tâm cũng như hy sinh, đã tô rõ những vẻ mỹ miều đó. Tương truyền rằng thánh nhân đã tử đạo với cái chết là bị lột da, như bức hình được hoạ sĩ nổi tiếng Giovanni Baptista Tiepolo vẽ lên. Phải chăng đó là nét đẹp cuối cùng của cuộc đời dương thế của thánh nhân, khi mà được “đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô” trong hiến lễ tình yêu, để trở nên “lễ vật thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (x.Rm 12,1).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 : Đừng xét đoán

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng xét đoán Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Người Hồi Giáo kể câu chuyện: Một ông chủ tiệp buôn...

Thứ Bảy Tuần XI, Thường niên, Mt 6,24-34: Đi tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người

Thứ Bảy Tuần XI, Thường niên, Mt 6,24-34 Đi tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ai trong chúng ta...

Thứ Sáu Tuần XI Thường niên, Mt 6,19-23: Đi tìm kho tàng bất diệt

Thứ Sáu Tuần XI Thường niên, Mt 6,19-23 Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Nhìn chung, con người ở mọi thời đều...

Thứ Năm, Tuần XI, Thường niên, Mt 6,7-15: Tình con thảo đối với Cha

Thứ Năm, Tuần XI, Thường niên, Mt 6,7-15 Tình con thảo đối với Cha Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Lần dở lại các sách Tin Mừng, chúng ta...

Thứ Tư Tuần XI, Thường niên, Mt 6,1-6.16-18: Làm việc phúc đức với thái độ nào?

Thứ Tư Tuần XI, Thường niên, Mt 6,1-6.16-18 Làm việc phúc đức với thái độ nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin mừng hôm nay, Chúa nhắn...

Thứ Ba Tuần XI, Thường niên, Mt 5,43-48: Yêu kẻ thù

Thứ Ba Tuần XI, Thường niên, Mt 5,43-48 Yêu kẻ thù Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Luật Cựu Ước chỉ giới hạn phải yêu thương những người...

Thứ Hai Tuần XI, Thường niên, Mt 5,38-42: “Đừng chống cự người ác”

Thứ Hai Tuần XI, Thường niên, Mt 5,38-42 “Đừng chống cự người ác” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, triết gia Nietzsche...

Thứ Năm Tuần X Thường Niên, Mt 5,20-26: Kitô hữu nên thánh mỗi ngày

Thứ Năm Tuần X Thường Niên, Mt 5,20-26 Kitô hữu nên thánh mỗi ngày Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúng ta đang sống trong một thế giới...

Thứ Bảy, Sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lc 2,41-51: Trái Tim Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Thứ Bảy, Sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lc 2,41-51 Trái Tim Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội  Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Thế giới của chúng ta...

Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên, Mc 10,28-31: Theo Chúa con được gì?

Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên, Mc 10,28-31 Theo Chúa con được gì? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay ghi lại lời...

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên, Mc 10,17-27: Sắm Nước Trời khi còn tại thế

Sắm Nước Trời Khi Còn Tại Thế Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên, Mc 10,17-27 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có ai trong thế giới này không...

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27: Đức Maria – Mẹ Hội Thánh

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27 Đức Maria Mẹ Hội Thánh Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một nhà văn kể lại rằng, trong cuộc chiến...