Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Nên Hoàn Thiện Như Thiên Chúa

 

Chúa Nhật VII TN A: Lv  19, 1-2.17-18; 1Cr 3, 16-23; Mt 5, 38-48

Nên Hoàn Thiện Như Thiên Chúa

Fr.Vicent Hòa -PV

        Là người Công Giáo, chúng ta tự hỏi điều gì làm cho chúng ta khác với người ngoại đạo? Đâu là mục đích chính yếu mà chúng ta theo đuổi? Hay nói cách khác, chúng ta khác với những người ngoài Kitô giáo ở chỗ nào? Điều gì khó khăn nhất làm cho chúng ta –những người Kito Hữu- khác với những người khác? Có người sẽ nói rằng người Công Giáo khác với những người khác ở chỗ phải giữ các lề luật của Chúa, của Giáo Hội, phải đi nhà thờ ngày Chúa Nhật…Thưa đó chỉ là vẻ bề ngoài và đó cũng chưa phải là điều khác biệt và khó khăn nhất làm cho chúng ta khác với những người ngoài Kitô giáo.

        Có thể nói mục đích chính yếu của chúng ta là: Nên thánh thiện như Thiên Chúa, điều mà Lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay: “anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Và điều khác biệt với những người khác, những người ngoại giáo, và có thể nói là khó khăn nhất trên con đường trở nên hoàn thiện này đó là: không báo thù và yêu thương kẻ thù. Không báo thù đã là khó mà còn phải yêu kẻ thù,  quả là một thách đố vô cùng lớn, vô cùng khó khăn đối với chúng ta.

        Làm sao để con người ngày một tốt hơn, ngày một hoàn thiện hơn, đó không phải là mục đích của người Kito hữu chúng ta mà thôi, nhưng là điều mà mọi người nói chung luôn theo đuổi và cố gắng xây dựng. Tuy nhiên, lời mời gọi trở nên thánh thiện như Thiên Chúa là bổn phận và là mục đích quan trọng nhất mà chỉ người Kito hữu chúng ta được mời gọi. Vậy tại sao Thiên Chúa lại mời gọi chúng ta phải nên hoàn thiện như Ngài? Thưa vì chúng ta là con Thiên Chúa, được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và mục đích theo đuổi cuối cùng là được ở với Chúa. Chỉ khi ở bên Chúa con người chúng ta mới đạt được hạnh phúc thực sự như thánh Augustino nói: Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa. Như thế mục đích chính yếu và tối hậu của chúng ta không phải là làm công kia việc nọ… mà là được nên giống Chúa, được ở với Chúa. Tuy nhiên, muốn được ở với Chúa chúng ta phải trở nên hoàn thiện như Ngài. Tại sao? Thưa vì Thiên Chúa là Đấng thánh thiện, Đấng tinh tuyền, Ngài không thể sống chung với tội lỗi, và chúng ta cũng cảm thấy không xứng đáng để đến với Ngài khi còn những khiếm khuyết tội lỗi, nên buộc lòng chúng ta phải thánh thiện thì mới được gần Ngài và ở với Ngài. Do đó, chủ đề chính của Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi, cũng là lời nhắc nhở về bổn phận của chúng ta rằng, chúng ta phải nên giống Thiên Chúa như trong bài đọc thứ  nhất của Sách Lê-vi: “các người phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh”. Và trong Tin Mừng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta: “anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

        Nhưng để trở nên hoàn thiện như Chúa chúng ta phải làm sao? Điều đó có dễ không? Và đâu là cách thức, là phương thế để chúng ta nên hoàn thiện như Chúa? Thưa, có thể nói trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa là điều không dễ dàng chút nào nếu không muốn nói là khó khăn nhất mà một người Kitô hữu phải trải qua.

        Có thể nói Lời Chúa hôm nay cho chúng ta hiểu nên hoàn thiện như Chúa có nghĩa là sống theo mẫu gương của Chúa, một Thiên Chúa tình yêu: một tình yêu đại đồng, yêu tất cả mọi người bất kể ai kể cả người ngoại hay kẻ thù: Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên trên kẻ lành cũng như người dữ. Và một tình yêu trung tín, yêu cho đến cùng: không ai yêu thương bạn mình cho bằng người hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Không những không trả thù mà còn yêu thương cả kẻ thù. Ngài đã tha thứ  và yêu thương những kẻ đã giết mình. Quả vậyThánh Gioan đã nói: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban tặng Con Một…”. Và trong chương 13 thánh Gioan cũng cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã yêu thương đến cùng qua cái chết của chính mình Ngài cho nhận loại, cho tất cả mọi người chứ không chỉ riêng cho các môn đệ hay những ai tin yêu Ngài mà thôi.

         Như thế con đường để nên hoàn thiện giống Thiên Chúa là con đường của tình yêu, sống và yêu như Thầy đã sống và đã yêu: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Một tình yêu trung tín. Trung tín trong tình yêu, nghĩa là yêu cho đến kỳ cùng, ngay cả đó là người đã phản bội mình. Chẳng hạn chúng ta thấy Giu-đa một trong những môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, được Ngài tuyển chọn làm Tông đồ, cho đồng hành, và được Ngài cho trở thành bạn hữu của Ngài: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nhưng là bạn hữu. Thế nhưng ông đã phản bội Chúa, đã bán Thầy, đưa Thầy đến chỗ chết. Một hành động phản bội tày đình như thế, nhưng chúng ta thấy vì mang trong mình bản chất của một tình yêu trung tín, cho nên Chúa Giêsu đã không bỏ rơi Giu-đa, đã không đoạn tuyệt tình bạn với ông. Qủa vậy trong vườn Cây-dầu, khi Giu-đa dẫn đoàn quân dữ đến bắt Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu đã nói với ông: “này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi” (Mt 26, 50). Ngài đã chọn Giu-đa làm bạn hữu thì dù cho Giu-đa có là kẻ thù của Ngài, có giết Ngài đi nữa thì Ngài vẫn trung tín trong tình bạn, vẫn mãi mãi là bạn của Giu-đa và mãi mãi coi Giu-đa là bạn mình. Đúng như bản chất trung tín của Thiên Chúa mà thánh Phaolo đã nói với Timothe: “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (1Tm 2,13).

        Vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, một Thiên Chúa tình yêu, do đó, bản chất của chúng ta cũng là tình yêu. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để thực hiện lời mời gọi nên hoàn thiện như Thiên Chúa ngang qua con đường của tình yêu. Một tình yêu trung tín, yêu như Chúa Cha đã thể hiện với hết mọi người, và như Chúa Giêsu đã sống và đã chết vì yêu.

        Lý tưởng là như thế, phương cách là như vậy, nhưng phải nói rằng đây là thách đố lớn nhất đối với bản tính con người yếu đuối với những tham, sân, si của chúng ta. Thiên Chúa đã trung tín trong tình yêu, đã không bao giờ báo thù, nhưng luôn yêu thương kẻ thù và đã mời gọi chúng ta làm theo. Tại sao Thiên Chúa lại làm được như vậy? Thưa vì Ngài luôn nhìn thấy nơi mỗi người chúng ta – kể cả người tội lỗi và kẻ thù- cái bản chất con người chúng ta là hình ảnh của Ngài, mặc cho con người chúng ta bị bao phủ bởi tội lỗi, bởi hận thù…Đó là lý do tại sao, dẫu chúng ta có tội lỗi thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn tha thứ và yêu thương chúng ta, đến nỗi thánh Phaolo đã phải thốt lên: ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội là như vậy.  Vậy để có thể tha thứ, không báo thù, nhất là yêu thương kẻ thù, có lẽ chúng ta phải học nơi Thiên Chúa là không yêu thích tội lỗi, nhưng luôn yêu thương con người. Tức là chúng ta cần phải phân biệt đâu là bản chất, đâu là cái tuỳ thuộc. Bản chất của con người chúng ta, bất cứ ai, đều là con Thiên Chúa, là hình ảnh Thiên Chúa. Đó là cái chúng ta luôn luôn quý trọng và yêu mến. Còn tội lỗi là cái không phải thuộc về bản chất của con người, không phải do Thiên Chúa dựng nên, đó chỉ là cái tùy thuộc, là điều khiếm khuyết nơi con người chúng ta, do chúng ta tự thêm vào, tự gây nên. Do đó, dẫu chúng ta có phản bội Chúa hay làm điều dữ cho nhau thì bản tính hay hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta vẫn còn đó. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ yêu được như Chúa. Khi đó, cũng như Chúa chúng ta ghét tội chứ không ghét người có tội. Có lẽ đây là chìa khoá để chúng ta có thể sống được như lời mời gọi của Chúa hôm nay là không báo thù và yêu thương kẻ thù. Chỉ khi sống được những điều này chúng ta mới cho thấy mình khác với những người ngoại đạo, và nhất là mới có thể đạt được ước nguyện của Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta là: “hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).    

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...