Ngày 1/5, Thánh Giuse thợ, Mt 13,54-58
Phục Vụ Trong Yêu Thương
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Thánh Giuse với tước hiệu Thánh Giuse lao động. Trong ngôn ngữ đời thường người ta vẫn nói với nhau: Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Có lẽ đúng như vậy, và hơn thế nữa lao động theo nhãn quan Kitô giáo còn là vinh quang tột bậc vì được cộng tác vào công trình sáng tạo cùng Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ lao động mà ta thực thi đức bác ái với tha nhân. Thánh Giuse đã chu toàn tuyệt hảo sứ mệnh này đối với Thiên Chúa và đối với gia đình Nadarét. Cho nên ngài trở nên gương mẫu cho chúng ta noi theo; thánh hóa công việc lao động hằng ngày để nên thánh. Mỗi công việc, mỗi hy sinh trở nên những lời kinh tự làn hương bay lên nhan Chúa.
Trong xã hội của chúng ta, lao động được đề cao và tôn vinh tột đỉnh, xem như con người chỉ có giá trị khi còn sức lao động, dường như con người tự làm chủ vận mạng đời mình khi lao động khi chủ trương: bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nhưng có thực là như vậy? Có biết bao công việc con người đã dồn hết tâm trí lực để làm nhưng không đi đến đâu. Đối với Kitô hữu chúng ta, là việc theo gương Thiên Chúa Ba Ngôi – Đấng hằng làm việc và theo Chúa Giêsu: cha ta hằng làm việc nên ta cũng làm việc luôn. Chúng ta làm mọi việc là nhờ ơn Chúa giúp và cộng tác với ơn Chúa để làm cho thế giới này ngày càng tươi đẹp hơn và hướng tới cuộc sống vĩnh cửu.
Hơn ai hết Thánh Giuse đã sống được như thế, khi nhận trách nhiệm làm cha nuôi Con Chúa, và gìn giữ Đức Mẹ đồng trinh. Thánh nhân đã trung tín không ngoan can đảm phục vụ gia đình thánh gia với tình yêu nồng nàn trọn vẹn ngay cả trong những hoàn cảnh đầy gian nan. Ngài cần mẫn với công việc thường ngày với tình yêu Chúa và yêu tha nhân. Với vai trò dưỡng phụ, ngài dạy cho Chúa Giêsu về nhân bản, về công ăn việc làm hằng ngày. Chính khi phục vụ trong vâng phục khiêm tốn và với tình yêu thánh nhân trở nên thánh trong gia đình thánh, ngay trong những công việc thường ngày.
Có bà mẹ kia tâm sự với cha xứ. Thưa cha, chưa bao giờ gia đình chúng con được hạnh phúc như bây giờ. Cha xứ hỏi tại sao? Bà nhanh nhảu kể một tràng. Sáng hôm ấy, như mọi hôm, con dậy sớm nấu cơm canh, nhưng món canh hơi mặn. Con bé nhà con vũng vằng giận dỗi không thèm ăn, không chịu đi học. Con rất bực mình. Thế là chồng của con can thiệp, anh bình tĩnh ngồi vào bàn, chan canh vào bát, anh cũng công nhận canh hơi mặn, nhưng không sao có thể chêm thêm nước. Anh dỗ con bé lại ăn và nói với con: Con thấy từ sáng đến giờ mẹ phải thức dậy sớm, tất bật lo bữa cho bố con mình, dù hôm nay canh có mặn một chút thì con cũng đừng làm mẹ buồn! Con có thương mẹ không? Dạ có! Rồi bé tự động xin mẹ tha lỗi.
Vâng, Gia đình mọi nơi, và mọi thời, đều có những “sự cố”, những tình cảnh “cơm không lành canh không ngọt”, đây chỉ là câu chuyện nhỏ xảy ra trong gia đình, khởi đầu bằng một sự kiện không hay và có đoạn kết hậu, gia đình thêm thông cảm và yêu nhau hơn, như sự bình tĩnh khôn ngoan của người bố. Gia đình Thánh Gia xưa cũng không tránh được những sự cố, điều quan trọng là ở cách giải quyết thế nào cho tốt. Trong đó cách giải quyết tốt nhất mà Thánh Giuse gợi lên cho chúng ta đó là Bình tĩnh, khôn ngoan, và tuyệt đối tín thác vào Chúa bằng đời sống cầu nguyện không ngừng.
Xin Thánh Giuse cầu bầu giúp chúng ta luôn sống yêu thương mọi người, phục vụ trong khiêm tốn và nhẫn nại. Amen