NGÀY HÔNG ÂN
Tia nắng xuyên qua những giọt sương mai, ánh bình minh soi sáng một vùng trời, Đan viện Phước Vĩnh tràn ngập ánh bình minh. Những chú chim ríu rít cất cao giọng hót đón chào ngày mới. Có lẽ còn hơn thế, chúng đón chào Viện Phụ tiên khởi của chúng tôi. Đất trời hòa với dòng người nhộn nhịp, vui mừng báo hiệu một ngày hội, một ngày hồng ân cho chúng tôi.
Ánh nắng ban mai xua tan tiết trời âm u của ngày mưa gió, niềm vui ngày hội làm tan biến bao nhọc nhằn vất vả của con người. Ánh nắng như muốn nói tấm lòng của Phước Vĩnh với mọi người. Nó thật ấm áp, sưởi ấm mà không bỏng rát, nhẹ nhàng nhưng tỏa đều trên mọi người. Nhưng tia nắng dịu lại khi cần, như con người Phước Vĩnh vẫn hiền hòa và êm ái. Thánh lễ chúc phong viện phụ sẽ bắt đầu 9 giờ 30. Nhưng từ lúc 9 giờ, ánh nắng đã lui lại sau những tầng mây, để lại cả một bầu trời mát rượi, với những con gió nhè nhẹ thổi bay cái ngột ngạt khi cả ngàn người cùng trẩy hội.
Đây giờ đã điểm, 9 giờ 30 thánh lễ bắt đầu, cả thánh đường (còn xây dựng dang dở) vang trong tiếng hát, cùng cung đàn hân hoan, chúc tụng Thiên Chúa, với đoàn đồng tế trang nghiêm tiến lên bàn thờ. Sau phụng vụ Lời Chúa, nghi thức chúc phong bắt đầu. Kẻ lạ người quen, nhưng ai cũng muốn xem cho được nghi thức này. Sau một hồi rì rầm đọc công thức, lời nguyện chúc phong, tôi cũng nghe được câu “chúng ta hãy chúc mừng tân viện phụ”. Tiếng vỗ tay rần rần vang dội khắp cả thánh đường. Tân Viện Phụ xuất hiện thật oai phong với mũ mitra, gậy mục tử, nhẫn… Nhưng đó không phải là tất cả! Ý nghĩa cao hơn, đẹp hơn của phẩm phục vẫn là lòng trung tín, tận tình phục vụ và yêu thương. Đúng như khẩu hiệu của Tân Viên Phụ “Phục vụ trong yêu thương”. Sau đó, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Sau thánh lễ, hiệp lạc với cộng đoàn Phước Vĩnh, là bữa cơm đượm tình đệ huynh. Một bữa cơm được nấu với cả tấm lòng của con người nơi đây. Từ ngày hôm trước, bếp của đan viện đã nhộn nhịp bước chân, rộn ràng tiếng nói. Tiếng lóc cóc của những con dao xả xuống, tiếng xì xèo của dầu đang sôi trên bếp… mọi thứ như muốn chung vui với cộng đoàn. Mỗi món ăn được làm cẩn thận, đặc biệt tất cả đều được nêm một thứ gia vị. Đó là gia vị phục vụ trong yêu thương. Được thêm một loại vitamin, để bồi bổ tâm hồn cũng như thể xác của con người. Nó là “vitamin Y”. Thật lạ phải không! Y khoa có loại vitamin Y đâu? Chỉ có phục vụ trong yêu thương mới có loại vitamin này. Tôi xin bật mí với các bạn đó là vitamin YÊU. Chỉ có phục vụ trong yêu thương mới có vitamin yêu mà thôi! Tôi cảm nhận, khẩu hiệu của Tân Viện Phụ lan tỏa khăp mọi nơi, cả trên khuôn mặt của khách dự tiệc. Đâu đâu cũng ngập tràn “phục vụ trong yêu thương”!
Trời đã xế chiều, những bước chân cũng thưa dần, tiếng rộn ràng cũng bớt đi, cơn mưa chiều ập xuống như muốn khép lại một Ngày Hồng Ân. Đan Viện lại dần dần trở lại bầu khí êm đềm, tĩnh lặng ngày nao, trong tiếng cầu kinh của các đan sĩ vang lên cầu xin, chúc tụng, ngợi khen… Thiên Chúa vì một ngày hông ân, tình thương Chúa dạt dào trên đan viện. Bình yên, thật bình yên!
Tình thương Chúa đời đời con ca tụng (Tv 88)
(Người đưa tin chiều)