Thứ Sáu, 18 Tháng 7, 2025

Phúc Thật

Chúa nhật 6 Thường niên năm C

(Gr 17, 5-8 ; Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 ; 1 Cr 15, 12. 16-20 ; Lc 6,17.20-26)

 PHÚC THẬT

(M. Jos. Ba – PV)

     Dịp Tết vừa qua, chúng ta thường nghe chúc nhau: Phúc lộc thọ. Vâng, Phúc lộc thọ là mơ ước của hầu hết nhân loại này. Có thể nói, chữ phúc gói được cả hai chữ lộc và thọ. Người có phúc thì có những điều tốt lành như sống lâu, phú quý, giàu sang, con đàn cháu đống. Nhưng rồi chữ phúc này cũng chỉ là tương đối. Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc đến người có phúc, đây là PHÚC THẬT.

Nhưng mới nghe, xem chừng Ngài có gây sốc, Ngài đưa ra một điều dường như nghịch lý: “Phúc cho kẻ đói khát, phúc cho kẻ nghèo khổ,… và khốn cho kẻ giàu có, no đủ…” Vậy, phải chăng những người nghèo là người hạnh phúc, còn những người giàu có sẽ là người bất hạnh? Thế thì, vấn đề được đặt ra ở đây là: ai mới thật là người hạnh phúc, và phải sống thế nào để được hạnh phúc?

Khi tuyên bố: phúc cho kẻ nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị bách hại… Chúa Giêsu không giảng dạy một điều nghịch lý, và Ngài cũng không chủ trương bần cùng hoá thế giới này. Khi tuyên bố: phúc cho kẻ nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị bách hại; Chúa Giêsu đã xác định cho con người một bậc thang giá trị đích thực trong cuộc sống. Theo thánh Luca, người nghèo khó đây là: người thiếu thốn của cải vật chất, người không có quyền lực cũng như ảnh hưởng, người bị bóc lột. Và vì không có của cải, sống bơ vơ, không được che chở nên họ chỉ còn biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa.

Chính mối phúc cuối cùng cho thấy chìa khoá của câu trả lời: nghèo đói, khóc lóc, bị ganh ghét, xỉ vả vì Con Người, và cũng câu này cho biết chính các ngôn sứ cũng từng bị đối xử như thế. Vậy, có thể hiểu những người nghèo đói, khóc lóc được Thiên Chúa chúc phúc ở đây chính là những người mà tiên tri Giêrêmia đã loan báo (bài đọc 1): “Phúc thay cho những người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ.” (Gr 17, 7)

Bởi đó, những người nghèo khó mà Tin Mừng nhắc đến hôm nay không chỉ thuần tuý là những người thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng là những người nghèo theo nghĩa biết tín thác cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa, biết cậy dựa vào Chúa, lấy Chúa làm cứu cánh của cuộc đời mình. Như thế, họ sẽ trở thành những người có Thiên Chúa làm gia nghiệp, và họ sẽ là những người hạnh phúc thực sự, cho dẫu họ có là người nghèo đích thực.

Họ là những người nghèo, họ đến với Đức Giêsu để mong được ơn chữa lành, mong được ơn bình an thoát khỏi quỷ ma quấy nhiễu… và họ đã không thất vọng. Quả vậy, đứng trước những người nghèo đói, khóc than, buồn phiền, Đức Giêsu đã long trọng loan báo tin mừng cho họ. Họ không phải là những người bất hạnh hay bị Chúa phạt. Trái lại, họ là những người có phúc, vì Thiên Chúa thấy và thương tình trạng khổ đau của họ. Và Ngài muốn đảo ngược hoàn cảnh họ đang gánh chịu. Thiên Chúa sẽ cho họ giàu vì được hưởng Nước của Ngài, cho họ được no nê, được tươi nét mặt, được hoan hỷ -mừng vui nhảy múa.

Đức Giêsu không nói suông. Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông, Ngài sợ họ bị xỉu vì đói sau ba ngày nghe giảng (Mc 8,2). Ngài không chịu được những giọt nước mắt của con người, của bà góa thành Nain khóc đứa con trai duy nhất, của nhà ông trưởng hội đường khóc cô con gái mới qua đời, của chị Maria Mácđala khóc vì xác Thầy bị ai lấy mất… Bao nhiêu giọt nước mắt đã được Đức Giêsu lau khô. Bao nhiêu niềm vui Ngài đã đem lại cho người đau khổ.

Một tác giả có viết: “Trong hạnh phúc có mầu đau khổ”. Quả thật, hạnh phúc bao giờ cũng trộn lẫn với mồ hôi và nước mắt. Có hạnh phúc đích thực nào mà không phải trả giá bằng đau khổ? Có ai sống trên đời này mà được hạnh phúc trọn vẹn đâu? Điều này giải thích tại sao những gì chúng ta coi là bất hạnh, thì Đức Giêsu lại cho là hạnh phúc.

Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được cái nghịch lý của Lời Chúa, thì chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực. Chỉ khi nào chúng ta dám nghèo vì thanh liêm, đói vì ngay thẳng, khóc vì đại nghĩa, bị ghét vì nói sự thực, bị sỉ vả vì danh Chúa, chúng ta mới sống trọn vẹn các mối phúc thật. Ngược lại, chúng ta sẽ lãnh chịu những mối hoạ đang rình chờ sẵn. Nhất là trong xã hội tiêu thụ, và chủ nghĩa cá nhân lên ngôi thì lời ngăn đe  của Chúa Giêsu dành cho những người giàu có không phải là thừa đối với mỗi chúng ta hôm nay.

Khốn cho các ngươi khi lấy của cải vật chất làm cứu cánh thay vì chỉ là phương tiện sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Vậy, hãy biết sử dụng, biến những điều có thể trở nên mối họa thành mối phúc cho chính mình và tha nhân. Nghĩa là khi tôi chia sẻ cho người khác sự giàu có no đủ của tôi, khi tôi trao cho người khác nụ cười bình an của tôi, khi tôi dùng sự nổi tiếng của mình để phục vụ, lúc ấy họa thành phúc, cho tôi và cho người khác.

Khi suy niệm bài đọc 1 (Gr 17, 5): Những người tin tưởng vào con người như cây gai cằn cỗi trong sa mạc, trong khi những người tin tưởng vào Thiên Chúa giống như cây sai trái trồng gần suối nước. Chọn tin vào con người ở đây nghĩa là gì?.. là khi chúng ta coi nhẹ thậm chí là bất chấp lề luật Chúa để chứng tỏ, để chọn lựa theo thị hiếu người đời, để làm vui lòng hay thỏa hiệp một điều gì đó theo tiêu chuẩn người đời. Ngược lại, tin tưởng vào Chúa, là an vui đón nhận, là chọn lựa những điều đẹp lòng Chúa, đúng luật Chúa cho dù điều đó có gây bất lợi cho bản thân, …. chính Chúa Giêsu trước dinh Philato, Ngài cũng đã khẳng định nước tôi không thuộc thế gian này, nếu thuộc thế gian này thì… Ngài đã chẳng thể đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, chẳng đem lại phúc thật cho con người.

Cằn cỗi và cây sai trái, khiến tôi liên tưởng tới Mấy tuần gần đây cộng đồng mạng sôi sục về những lùm xùm trong nhóm nhà sư và anh Báu ở đất Thái Lan, trên hành trình đi Ấn Độ. Tôi thấy, vấn đề căn bản mâu thuẫn giữa anh Báu và sư Minh Tuệ là ở BẢN CHẤT TƯ DUY của một người PHÀM và của một vị CHÂN TU. Vấn đề này xuyên suốt câu chuyện từ đầu đến nay. Theo tiến sỹ Vũ Thế Dũng thì anh Báu muốn và “quyết liệt” bảo vệ đoàn theo cách thế tục của anh. Còn nhà sư Minh Tuệ thì buông bỏ tận cùng của một người chọn tu cách khổ hạnh, buông bỏ không dính bén vào bất cứ thứ gì để đạt đến tự do tuyệt đối… điều này người phàm như anh Báu… không hiểu và không chấp nhận nổi- không đủ trình. Vì thế anh nghèo nàn, cằn cọc, tự cho mình quyền kiểm soát, khống chế, răn dạy các sư kể cả với sư Minh Tuệ… Còn sư Minh Tuệ thì phong thái, tư duy và từ bi.

Qua các câu chuyện và sự việc kể trên, chúng ta lắng đọng và tự hỏi xem đâu là hạnh phúc đích thực cho đời tôi?

Thưa, chỉ khi nào chúng ta thấy mình giàu lên khi chịu nghèo, no thoả lúc đói khát, vui cười khi lệ rơi, và hân hoan lúc bị bách hại, chúng ta mới thực sự nếm cảm niềm hạnh phúc của Nước trời, hạnh phúc đích thực của con người.

Tóm lại:

Lời Chúa hôm nay đã trình bày một nguyên tắc căn bản cho hạnh phúc thực sự mà con người đang tìm kiếm. Không thể có hạnh phúc đích thực nếu không có Thiên Chúa và không bước đi trong đường lối ngay chính của Ngài. Một khi đi trong đường lối của Ngài, thì cho dù thế giới này vẫn còn nghèo đói, còn nước mắt, khổ đau… Nhưng những mối phúc và mối họa trong Tin Mừng Luca sẽ là một lời mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa Giêsu để làm cho thế giới này vui hơn, no đủ hơn, chia sẻ hơn. Nhờ đó người nghèo thấy Nước Thiên Chúa đang ở bên họ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

01/11 Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Tấm gương Các Thánh

  TẤM GƯƠNG CÁC THÁNH (Kh 7,2-4.9-14, Mt 5,1-12a)  M. Bosco, PS  ...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)      ...

Ai tín

Cái giá của người môn đệ

24/11 - LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai?

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay đặt trước...

Chúa Nhật XV TN, C, Lc 10,25-37: Hành động tình yêu

  HÀNH ĐỘNG TÌNH YÊU (x. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37) Trường Kha, Phước Lý Tình yêu là một phạm trù cao cả, thiêng liêng mà bất...

Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm C (Lc 10, 25 – 37): Dừng lại để yêu thương

LÝ DO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI                                ...

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã...

Lễ thánh Biển Đức: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA Mt 19,27-30 M.Nicolas (VP) Hôm nay, chúng ta long trọng cử hành lễ kính Thánh Biển Đức. Giáo hội cho...

Chúa Nhật XIV Thường Niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20: Muôn nẻo loan Tin Mừng

Chúa nhật 14 Thường niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20 Muôn Nẻo Loan Tin Mừng Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Anh em hãy đi!” – đó là mệnh...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)                                    ...

Chúa Nhật XIV TN, C, Lc Lc 10,1-12.17-20: Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng

    CHÚA GIÊSU SAI CÁC MÔN ĐỆ ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG (Lc 10,1-12.17-20) Đaminh Hạnh Lê Văn Chương, Phước Hiệp Bài Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường...

Chúa Nhật XIV TN, C: Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu

  Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu (Lc 10,1-9)                                ...

Ngày 29/6 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô: Hai con người, hai cách làm chứng, một đức tin

Ngày 29/6 – Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ Hai Con Người – Hai Cách Làm Chứng Một Đức Tin Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Ed 34,11-16; Lc 15,3-7) – Xin ơn thánh hóa các linh mục: “Này là trái tim quá...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Ed 34,11-16; Lc 15,3-7) - Xin ơn thánh hóa các linh mục “Này là trái tim quá yêu...