Thứ năm, 6 Tháng hai, 2025

QUÁ LÒNG MONG ƯỚC – THỨ BA TUẦN I MV – VP DUYÊN THẬP TỰ LÊ VĂN ĐOÀN

MV-03-TUẦN I-thứ ba

QUÁ LÒNG MONG ƯỚC

(Is 11,1-10 / Lc 10,21-24)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Trong cuộc sống, chúng có kinh nghiệm về việc lãnh nhận những điều vượt quá hy vọng. Có những điều xảy ra “QUÁ LÒNG MONG ƯỚC”. Những điều đó, chúng ta rất trân quí vì chúng là những món quà mà chúng ta cũng không dám tưởng tượng rằng mình sẽ nhận được.

Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay – trích sách Ngôn Sứ I-sai-a chương 11 từ câu 1 đến 10 và Tin Mừng theo thánh Lu-ca chương 10 từ câu 21 đến 24 – đặt chúng ta trước những điều thật sự vượt quá lòng mong ước của mỗi chúng ta.

  1. THÂN PHẬN BÉ MỌN

Một điều cần ghi nhận khi đọc và suy niệm hai bài Lời Chúa, đó là “những thứ nho nhỏ”, “những người bé mọn” được đề cập đến. Trong bài đọc một, hình ảnh của “một nhánh nhỏ”, “một mầm non” diễn tả cái gì là yếu ớt. Rồi những con vật nhỏ như “chiên non”, “dê nhỏ”, “bò tơ”, “sư tử non” là những con vật còn trong tình trạng yếu đuối. Cuối cùng là những con người nhỏ bé như “cậu bé”, “bé thơ còn đang bú”, “trẻ thơ vừa cai sữa” là những hạng người chưa đủ sức phòng vệ bản thân. Cả “những người thấp cổ bé miệng”, “kẻ nghèo” cũng được nhắc đến. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su nói đến “những người bé mọn”, “các môn đệ của Người”: đó là những con người không có địa vị trong xã hội, cũng chẳng nhận được trọng trách gì đáng kính phục.

Những hình ảnh đó gợi cho chúng ta về “THÂN PHẬN BÉ MỌN”. Bé mọn ở đây không chỉ về thể lý, nhưng còn về cái nhìn của xã hội trên họ. Nhỏ bé ngược lại với to lớn, cao sang, quyền quí, hoặc khôn ngoan, thông thái. Nhưng những thứ nho nhỏ đó lại là đối tượng của những điều cao cả, vượt trên những suy nghĩ nhân loại. Và đó chính là ý nghĩa mạnh nhất của niềm hy vọng – mà trong trong Mùa Vọng này chúng ta đang cùng nhau suy niệm và sống.

Khi nghĩ đến những hình ảnh trên, tôi cảm thấy rất được an ủi vì bản thân cũng thuộc hạng những người này. Và nếu tôi cứ giữ mình trong tình trạng như vậy, chắc chắn Thiên Chúa sẽ thực hiện cho tôi những điều kỳ diệu, quá lòng tôi mong ước.

  1. NƠI CỦA NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI

Trong cái nhỏ bé, yếu đuối, chứa chất những điều lớn lao, cao cả, và có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Trước hết, chúng ta nói đến “một nhánh nhỏ”, “một mầm non”. Đây là hình ảnh của “Đấng Mê-si-a” sẽ đến vào thời cứu độ. Mầm non đó, nhánh nhỏ đó, xuất phát từ gốc tổ Giê-sê, nghĩa là từ dòng tộc vua Đa-vít – mà ông Giê-sê là thân phụ của vị vua này. Đấng Mê-si-a sẽ được sinh ra “với thân phận con người”, như mọi người. Nhưng, nơi khởi đầu “nhỏ bé” đó – một hài nhi – lại chất chứa những gì là cao cả: “Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú”. Chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Giáng Sinh, và chiêm ngắm Hài Nhi Giê-su. Trong hình dạng của “trẻ thơ” lại hội tụ tràn đầy những gì cao quí nhất của Thần Khí của Thiên Chúa. Đây thật là một “cuộc trao đổi lạ lùng”: một trẻ thơ đầy Thần Khí Thiên Chúa. Người đến để “xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng”. Và “phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ”. Những điều đó đã được Chúa Giê-su Ki-tô thực hiện. Và đó là niềm hy vọng cho những con người “bé nhỏ”. Họ nhận được những điều quá lòng họ mong ước. Nhưng đó mới thuộc bình diện nhân loại, bình diện của công bình. Những con người nhỏ bé còn nhận được nhiều hơn bội phần về phương diện “mặc khải” của Thiên Chúa và về Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su, được Thánh Thần tác động, cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”. Vậy đâu là điều Chúa Cha mặc khải cho những người bé mọn? Đó chính là biết “Chúa Cha là ai” và “Chúa Con là ai”. Đây là mặc khải lớn nhất, mặc khải vượt trên mọi mặc khải, mặc khải bao trùm mọi mặc khải. Và đó chính là “sự sống đời đời” như Chúa Giê-su đã khẳng định khi cầu nguyện với Chúa Cha: “Sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô” (Ga 17,3). Sự nhận biết này có mục đích là đưa những người nhận được mặc khải vào trong tình yêu của Thiên Chúa: “Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa” (Ga 17,26). Còn gì tuyệt vời hơn. Thật “QUÁ LÒNG MONG ƯỚC”.

Các môn đệ là “những con người bé mọn” đó. Họ được Chúa Giê-su chọn, kêu gọi, để nhận được mặc khải tuyệt vời: mặc khải về chính bản thân Người. Chính vì thế mà các môn đệ “thật có phúc”, cái phúc quá lòng họ mong ước và hy vọng. “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” Đây thật là điều kỳ diệu mà các môn đệ được hưởng khi sống với Chúa Giê-su, Thầy của họ. Họ là những con người bé mọn, và vì thế, được chiêm ngưỡng, được lắng nghe, Đấng Thiên Chúa sai đến trần gian, Đấng Em-ma-nu-en.

Hạnh phúc của các tông đồ ngày xưa cũng là chính hạnh phúc mà chúng ta được hưởng ngày nay: chúng ta đã biết và đang sống với Chúa Giê-su. Chúng ta đã nghe và đang đem ra thực hành điều Chúa nói và được ghi lại trong Tin Mừng. Hãy luôn là những con người bé mọn – nghĩa là những con người sẳn sàng mở rộng tâm hồn, mở rộng cuộc sống -, để đón nhận điều Chúa Cha ban cho, đó là Chúa Giê-su Ki-tô.

Và nếu chúng ta sống thân tình với Chúa Giê-su Ki-tô, quà tặng tuyệt với Chúa Cha ban cho “quá lòng chúng ta mong ước”, thì tâm hồn chúng ta sẽ trở thành một “cảnh vực thần linh”, một cảnh vực còn hơn địa đàng ngày xưa.

  1. NHƯ Ở GIỮA ĐỊA ĐÀNG

Chúa Giê-su Ki-tô đã đến và Người đã khai mở thời “Mê-si-a”, nghĩa là thời của địa đàng, của những gì đẹp nhất, quí nhất.

Sách Ngôn Sứ I-sai-a, trong trích đoạn hôm nay, đã miêu tả thời Đấng Mê-si-a, thời Cánh Chung bằng những hình ảnh rất đẹp. “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên non, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái sẽ kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.”

Chúng ta ghi nhận là những con vật nhỏ bé, yếu đuối lại có khả năng ở bên những con vật có sức mạnh nhất. Một ghi nhận quan trọng khác, đó là “một cậu bé chăn dắt chúng”. Một cậu bé, nghĩa là một con người “trẻ”, không có quyền lực, nhưng lại có khả năng chăn dắt. Nơi đây không phải là thứ quyền lục khống chế, áp đặt, mà là sự “đơn sơ”, “trong trắng” có khả năng thu phục. Nơi đây có cái gì đó tinh tuyền, chưa bị ô nhiễm bởi tội lỗi, hay bị tha hoá bởi một thứ áp chế xã hội. Nơi đây tất cả là trong sáng, tinh tuyền. Và đó là hình ảnh của địa đàng ngày xưa, cũng là hình ảnh thời Đấng Mê-si-a. Có quá lòng mong ước của chúng ta không?!

Đây là hình ảnh đáng ước mơ, đáng để hy vọng, cho cuộc sống nhân loại và vũ trụ này. Đó là sự hài hoà mà chính Thiên Chúa đã thiết lập, nhưng đã bị tội lỗi phá nát. Cần trở về với hình ảnh của “trẻ thơ”, để có thể nhìn, để có thể nghe, và có thể hành động, trong sự trong suốt của “trái tim tinh tuyền”.

Lời Chúa hôm nay mở cho chúng ta tầm nhìn về con người và sự vật theo nhãn giới của Thiên Chúa. Chúng ta cần nhãn giới của Thiên Chúa để cơi nới tâm hồn, mở rộng trái tim, để có thể mong ước những điều kỳ diệu, và Thiên Chúa luôn sẵn sàng đáp ứng cho chúng ta “mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghỉ tưởng” (x.Ep 3,20). Thật “QUÁ LÒNG MONG ƯỚC”. Xin tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi đến muôn thưở muôn đời!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Tư, Tuần I, Thường niên (Mc 1,29-39) Cầu nguyện và làm việc Chúa chọn cả hai

Thứ Tư, Tuần I, Thường niên (Mc 1,29-39) Cầu Nguyện Và Làm Việc Chúa Chọn Cả Hai Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Với nhịp sống hối hả...

Thứ 3 Tuần I TN – Mc 1,21-28 Đức Giêsu giảng dạy như một Đấng có uy quyền

Đông Kỳ. PV Sau khi chịu phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả ở sông Jordan, Đức Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai rao...

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh, Mc 6,45-52: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”

    „CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!“  (Mc 6,45-52) Lam Châu, Phước Lý Phải chân nhận rằng, trong cuộc đời, chúng ta sợ nhiều thứ: sợ đói, sợ cô...

Thứ 2, ngày VI Tuần BNGS, Lc 2,36-40: Nói về Chúa cho mọi người

    NÓI VỀ CHÚA CHO MỌI NGƯỜI Thứ 2, Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (Lc 2,36-40) Lam Châu, Phước Lý Trong tất cả các trình thuật về...

Ngày 26/12, Thánh Têphanô Tử đạo Tiên khởi (Mt 10,17-22; Cv 6,8-10.7,54-60)

Ngày 26/12, Thánh Têphanô Tử Đạo Tiên Khởi (Mt 10,17-22; Cv 6,8-10.7,54-60) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôn qua, chúng ta đã long trọng mừng kính...

Ngày 3-12, lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục (Mc 16,15-20) Đi tìm vinh quang thật

Ngày 3-12, lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục (Mc 16,15-20) Đi Tìm Vinh Quang Thật Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bản chất của Hội...

Kính thánh Phanxicô Xaviê, Mc 16,15-20

  KÍNH THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Đôi nét tiểu sử: Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại Điên Xaviê thuộc...

Thứ 7, Tuần XXXIV, Kính Thánh Anrê Tồng đồ, Mt 4, 18-22

KÍNH THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Đôi nét về tiểu sử: Thánh Anrê quê ở Betsaida và là một...

Ngày 30.11 – Lễ kính thánh Andre Tông đồ

  HÀNH TRÌNH ƠN GỌI (Mt 4, 18-22) M. Kolbe, Phước Hiệp Lễ thánh Andre Tông đồ, là dịp để chúng ta suy niệm về tiếng gọi...

Thứ 6 Tuần XXXIV TN, Lc 21,29-33 Trời mới đất mới

TRỜI MỚI ĐẤT MỚI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Với bài diễn từ “Cánh Chung” Đức Giêsu tiên báo thành Giêrusalem...

Thứ Năm Tuần XXXIV TN – Lc 21,20-28 Giêrusalem bị tàn phá

  GIÊRUSALEM BỊ TÀN PHÁ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Để chúng ta biết được phần nào đoạn Tin Mừng của thánh...

Thứ 4 Tuần XXXIV TN – Lc 21,12-19 Vì danh Thầy anh em sẽ bị bắt nộp và ngược đãi

  VÌ DANH THẦY ANH EM SẼ BỊ BẮT NỘP VÀ NGƯỢC ĐÃI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Các môn đệ cũng như...