Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SUY NỆM TIN MỪNG, LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ, VIỆC ĐẶT TÊN KỲ DIỆU

VIỆC ĐẶT TÊN KỲ DIỆU

Lc 1,57-66.80

Bước vào đời, mỗi người đều có một tên gọi do cha mẹ hay người nào đó đặt cho. Vị Tiền Hô của Đức  Giêsu cũng có một tên gọi là Gioan. Tuy nhiên, khác biệt với mọi người, việc đặt tên cho Gioan là một điều kỳ diệu, liên hệ đến sứ mệnh của Gioan.

Trong Cựu Ước, việc đặt tên cho con thường do người cha, một đôi khi do người mẹ. Chẳng hạn như trường hợp Itmaen và Isaac là do người cha là ông Apraham đặt cho. Còn trường hợp Giuse, con ông Giacop, thì người mẹ đặt. Riêng Gioan, con của ông Dacria và bà Elisabet, thì do ai đặt? Do cha hay do mẹ đứa trẻ? Theo Tin Mừng kể thì khi đứa trẻ con ông Dacaria sinh ra được tám ngày như luật ấn định, mấy người hàng xóm tới làm phép cắt bì và tính lấy tên Dacaria, là tên người cha, mà đặt cho đứa bé. Lúc bấy giờ bà mẹ không đồng ý và nói là đặt tên cho đứa trẻ là Gioan.

Việc đặt tên này có một sự khác thường. Trước đó ông Dacaria được truyền tin rằng: “Bà Elisabet vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai và ông phải đặt tên cho con là Gioan” (Lc 1,13). Từ cuộc truyền tin này, ông Dacaria bị câm, không nói được.

Chúng ta thử hỏi rằng từ khi ông Dacaria được sứ thần báo tin là vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai và sứ thần dặn ông đặt tên cho con trẻ là Gioan, thì Dacaria có báo cho bà Elisabet biết về việc đặt tên này bằng cách viết tên nó lên một tấm bảng hay bằng cách gì khác không? Có thể không, có thể có?

Trường hợp ông Dacaria không báo cho bà biết. Theo Tin Mừng Luca thì Dacaria được sứ thần truyền đặt tên cho con là Gioan một cách rõ ràng. Nếu ông không báo tin này cho bà biết, mà khi người làng xóm tính đặt tên cho đứa trẻ là Dacaria, bà nói là hãy đặt tên cho nó là Gioan, thì chúng ta có thể nói rằng bà được một thị kiến riêng về việc đặt tên cho con là Gioan. Có thế thì việc cả hai ông bà đều đặt tên cho con trẻ là Gioan là có một sự sắp đặt trước của Thiên Chúa.

Trường hợp ông Dacaria có báo cho bà biết, thì rõ ràng ông bà đã thuận theo ý của sứ thần trong việc đặt tên cho con trẻ là Gioan. Do vậy, khi những người hàng xóm nói với bà: “trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả”, chắc là bà sẽ trả lời ngay: Ừ, đúng là trong họ hàng nhà tôi không ai có tên là Gioan, nhưng chính sứ thần đã bảo ông nhà tôi đặt tên cho nó là Gioan. Như thế thì việc thắc mắc về tên gọi của đứa trẻ do người hàng xóm nêu ra sẽ được trả lời nhanh gọn, chứ bà chẳng làm thinh khiến cho họ phải quay sang hỏi ông Dacaria để biết ý kiến của ông trong khi ông đang bị câm.

Việc truyền thông của người câm hẳn nhiên là chậm chạp. Cụ thể, để trả lời thắc mắc cho người hàng xóm về tên gọi của con mình, Dacaria phải ra hiệu và những người hàng xóm phải đoán coi ý ông muốn gì trước khi đưa cho ông một tấm bảng nhỏ để ông viết tên đứa trẻ trên đó.

Điều kỳ diệu là cái tên Gioan mà hai ông bà đặt cho đứa trẻ có vẻ là một sự trùng hợp hy hữu ấy, lại là chính tên sứ thần hay chính Thiên Chúa truyền cho ông Dacaria phải đặt cho con. Như vậy, thì cái tên Gioan của vị Tiền Hô của Đức Giêsu không do cha hay do mẹ đặt mà do chính Chúa đặt qua sứ thần.

Nếu như ai đặt tên thì người ấy có quyền trên người mình đặt tên cho, thì Gioan Tẩy Giả do Thiên Chúa đặt tên nên Gioan là con người thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa đặt tên cho ông và trao cho ông sứ mạng thần linh.

Tên gọi Gioan, nghĩa là Chúa Ban Ơn. Chúa ban ơn cho hai ông bà Dacaria và Elisabet. Người con ấy cũng là ơn ban cho cả nhân loại và người con ấy là dấu hiệu đầu tiên cho biết thời Đấng Thiên Sai đã đến. Ông là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai ấy đến cách đây cả 2000 năm và vẫn còn có tác dụng dọn lòng chúng ta đón Đức Giêsu từng ngày.

Chúng ta sinh ra được cha mẹ hay người thân nào đó đặt tên. Thường khi đặt tên cho các con mình, cha mẹ chọn tên có ý nghĩa nào đó, hoặc mong ước điều gì đó tốt lành mà cái tên đó nói lên. Ví dụ cha mẹ đặt tên cho con gái mình là Hương, là cha mẹ mong muốn cho con mình trở thành người có danh thơm, tiếng tốt, như hương thơm. Hay đặt tên cho con trai mình là Tài, với ý mong nó trở thành người tài giỏi, tài đức.

Ngoài cái tên do cha mẹ đặt, mỗi chúng ta mang một tên nữa cao quý hơn tên cha mẹ đặt. Tên đó được nhận trong bí tích Thánh Tẩy. Với bí tích này, chúng ta thuộc về Đức Kitô. Vì có Đức Kitô trong mình nên chúng ta có một tên gọi khác gọi là Kitô Hữu. Hay nói như cha An Sơn Vị là Kitô thuộc, người thuộc về Đức Kitô. Cái tên Kitô hữu gắn liền với bản chất của chúng ta chứ không phải là điều ước mong như tên do cha mẹ đặt.

Khi suy niệm về việc đặt tên cho thánh Gioan, tôi tự hỏi: Hiện nay tôi thuộc về Đức Kitô đến mức độ nào rồi? Tôi cần làm gì để Đức Kitô sáng lên trong tôi hay nổi bật lên trong tôi để tôi thực là kitô hữu?

M. Bosco

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...